Chương 5: Một đêm khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Đằng xem xong trận bóng rổ thì đã 10 giờ tối rồi, em gái lại gửi tin nhắn hỏi thăm: "Anh, phòng ở của hai người sắp xếp như thế nào vậy?"

Câu hỏi không hiểu sao nghe lạ lạ, chẳng qua Vệ Đằng vẫn gửi trả lời, "Phòng tình nhân."

Đối phương hình như rất kinh ngạc, đánh cho một tràn dấu chấm than, "Hai giường hả??!!!!"

"Một cái, chăn cũng một luôn."

Qua một hồi, Vệ Nam đột nhiên gọi điện đến, "Anh, anh kiếm chỗ nào kín đáo nghe điện thoại đi."

Vệ Đằng giật giật khóe miệng, ấn bụng cười với Tiêu Phàm rồi chạy vào nhà vệ sinh, vào xong thì khóa cửa, "Nói đi, chuyện gì nghiêm trọng vậy?"

"Anh, hai người mới quen biết thôi, ngủ chung một giường khẳng định không ổn, em biết anh là chính nhân quân tử, nhưng như vậy cũng tai tiếng lắm, em không ngờ cái vé tình nhân này lại không thuần khiết như thế, thế mà ngay cả phòng cũng tính trước hết luôn rồi."

"Em đang nói gì vậy em gái tui?" Vệ Đằng vò đầu, nghe đến đầu óc mù mịt.

"Anh, đêm nay anh chịu thiệt ngủ dưới sàn đi, cũng không thể để người ta nằm sàn đúng không? Dù sao thì từ nhỏ anh cũng thích ngủ dưới đất ..."

Vệ Đằng vẫn không hiểu rõ, tại sao hai đứa con trai lại không thể nằm chung giường, còn ảnh hưởng danh tiếng, còn bắt anh bây phải ngủ dưới sàn.

Đương nhiên, Vệ Đằng không biết được em gái vẫn cứ nghĩ người giữ tấm vé còn lại là mỹ nữ Tiêu Tình, vì bảo vệ danh tiếng cho bạn thân, chỉ đành tạm thời cho anh trai chịu thiệt.

"Như vậy đi nha anh, anh làm như vậy rất dễ tạo thiện cảm  với đối phương."

"Ờ, được thôi, anh mày ngủ dưới sàn."

Cúp điện thoại xong, Vệ Đằng có chút phiền muộn, tại sao cậu nằm dưới sàn thì có thể tạo thiện cảm với Tiêu Phàm chứ? Anh ta sẽ nghĩ cậu bị ngu thì đúng hơn.

Thôi kệ đi, dù sao cũng đồng ý với em gái rồi, phải giữ lời.

Lúc quay về sofa, Tiêu Phàm hình như cũng vừa nghe điện thoại xong, "Em tôi gọi đến, kêu tôi quan tâm cậu nhiều một chút, bụng câu sao rồi? Có cần uống thuốc không?"

Vệ Đằng hơi ngại sờ sờ gáy, "Không sao rồi, cái bệnh cũ ấy mà, xong chuyện là thoải mái lại liền."

Xong chuyện là thoải mái? Câu này sao mà nghe kì kì nhỉ.

"Vậy được, cậu đi ngủ đi." Tiêu Phàm đứng dậy khỏi sofa, đứng kế nhau ở khoảng cách gần như vầy, Vệ Đằng mới phát hiện anh cao hơn cậu nửa cái đầu, lúc mặt đối mặt với anh có cảm giác áp đảo vô cùng mãnh liệt.

Cái người này hình như không đơn giản chút nào cả... Vệ Đằng suy nghĩ lung tung, ngẩn đầu lên thì Tiêu Phàm đã vén chăn chui vào rồi.

"Cậu không ngủ?" Tiêu Phàm hỏi.

"Anh ngủ trước đi, tôi xíu nữa liền ngủ."

Vệ Đằng nhìn Tiêu Phàm nằm xuống rồi, bèn lôi một bộ đồ trong vali ra rồi trải dưới sàn, vì quá chuyên tâm mà không phát hiện ánh mắt trong tức khắc đã biến lạnh của Tiêu Phàm.

Đợi Vệ Đằng trải xong, nằm xuống rồi đắp một bộ đồ lên người, phía đỉnh đầu đột nhiên phát ra giọng nói của Tiêu Phàm, có hơi trầm thấp, nhưng lại mang cảm giác cười cợt.

"Cậu cảm thấy, tôi sẽ có hứng thú làm gì với cậu à?"

Vệ Đằng ngơ ra, anh đang nói gì vậy?

Mà đáp lại cậu là tiếng hừ lạnh.

Trong bầu không khí kì dị này, hai người tắt đèn nhắm mắt.

Vệ Đằng thì rất nhanh đã ngủ mất, cậu đối với cái gì cũng không để trong lòng, ngược lại thì khổ cho Tiêu Phàm, lật qua lật lại ngủ không được.

Còn tưởng rằng Vệ Đằng là người đơn giản, không ngờ lại phòng bị tôi như vậy, có khác biệt gì với hai người thấy tôi như thấy dã thú mà trốn kia chứ?

Tôi đáng sợ như vậy sao? Trên mặt tôi viết là tôi muốn hại người hả? Dường như cho đến bây giờ, đều là các người không ngừng tổn thương tôi mà.

Nghĩ đến người mà mình từng thầm thích, tâm tình của Tiêu Phàm không nhịn được có hơi uất ức.

Vệ Đằng bị lạnh làm tỉnh, sàn của khách sạn là gạch lát, lạnh thẳng vào xương cốt, cộng thêm mấy lạnh nhiệt độ thấp, Vệ Đằng ngay cả trong mơ cũng đang run lập cập.

Tỉnh lại ngẩng đầu nhìn giường lớn, nghĩ nghĩ, thế là vứt áo khoát chui vào trong.

Run...

Lạnh quá.

Vệ Đằng vừa định nhắm mắt thì thấy người bên cạnh đột nhiên xoay người, dưới ánh trăng, ánh mắt sắc bén của người nọ thẳng thừng ghim trên người cậu, giống như sói trong đêm khuya í.

"Ể, anh chưa ngủ sao?"

"Cậu leo lên đây làm gì?"

Cùng lúc hỏi lại cùng lúc im lặng, Vệ Đằng không nhận ra sự im lặng của Tiêu Phàm, rất thành thật trả lời: "Cái sàn lát gạch đó, lạnh chết tôi luôn rồi!"

Tiêu Phàm vừa định mở miệng, lại cảm thấy một cái tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay mình.

Sởn hết cả tóc gáy, đáng sợ giống như bị thi thể chụp lấy vậy, cả người đều nổi da gà lên hết.

"Nè, chúng ta đổi chỗ ngủ được không?"

Tiêu Phàm cảm giác rất không hiểu kiểu gì, lại nghe cậu nói tiếp: " Chỗ bên anh nằm ấm rồi ấy mà, mượn chút hơi ấm thôi, tôi sắp lạnh chết rồi, được không?"

Nói xong bèn dùng cái tay lạnh ngắt kia lắc lắc cánh tay Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm đen mặt, người cần mặt mũi, cây cần vỏ, gặp qua vô liêm sỉ rồi, chỉ chưa gặp qua vô liêm sỉ đến mức này.

Ngang nhiên coi tôi là người làm ấm giường cho cậu, còn mượn chút hơi ấm, giỏi, giỏi nhất cậu luôn.

Tiêu Phàm nhịn đến không nhịn nỗi định bùng nổ thì cảm nhận được cậu đang run, cái tay nắm cánh tay anh cũng lạnh lẽo đáng sợ.

Tiêu Phàm có chút không nhẫn tâm, đại nhân đại lượng, không tính toán với cậu, rất dứt khoát xuống giường đổi chỗ.

Vệ Đằng không chút khách khí lăn qua, rất nhanh đã hít thở đều đặn rơi vào mộng đẹp, Tiêu Phàm thở dài bất đắc dĩ.

Nếu bên cạnh là anh thích, anh nhất định sẽ ôm cậu vào lòng.

Nhưng bên cạnh là cậu, không đạp xuống giường là cho cậu mặt mũi rồi, Vệ Đằng à, xem ra vừa nữa tôi nghĩ sai rồi, cậu ngủ dưới sàn không phải cậu phòng bị tôi, mà là vì, cậu bị ngu ngốc.

Thật là, sao lại đề cao IQ của cậu chứ.

Nhưng cũng không biết vì sao, trong lòng Tiêu Phàm đột nhiên có chút thư thái, uất ức khi nãy cũng được quét sạch rồi.

Bên cạnh mấy người bụng dạ thâm sâu khó lường, cả ngày đoán tới đoán lui chơi trò trí tuệ, Vệ Đằng quả nhiên không giống, cậu rất thẳng thắn sảng khoái, rất nhiệt tình, rất lạc quan vui vẻ, cười lên ấm áp giống như được ánh mặt trời bao phủ.

Chẳng qua, thẳng thắn sảng khoái quá lố, hơi giống tên ngu ngốc; quá mức nhiệt tình, giống như mấy bà thím; vui vẻ không khống chế, có hơi không biết suy xét; cười quá nhiều, có hơi giống mấy tên lưu manh.

Tóm lại-- Nhìn không thuận mắt.

Tiêu Phàm nhắm mắt ép bản thân đi ngủ, không dễ gì mới hơi buồn ngủ thì cảm thấy lồng ngực bị đập một phát vô cùng chân thật.

Tiêu Phàm túm lấy cái tay, phát hiện Vệ Đằng ngủ vô cùng ngon, hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì.

Đoán chắc là trong mơ đang trừ ma vệ đạo gì đó đi.

Tiêu Phàm oán hận nhéo nhéo tay của cậu, ghìm lại trước ngực, nhắm mắt định ngủ tiếp, lại đột nhiên cảm thấy bụng bị thụi cho một đạp.

Tiêu Phàm đen mặt đè cái chân của Vệ Đằng xuống, không dễ gì mới bắt đầu thấy buồn ngủ, thế mà bị cậu quậy cho tỉnh rồi.

Liều mạng dìm xuống kích động muốn một phát đạp cái tên này xuống giường, Tiêu Phàm vừa muốn bình tĩnh lại chuẩn bị tập trung ngủ, không ngờ Vệ Đằng tay chân đều bị khống chế, thế là, cả đầu cũng đụng qua đây.

Cả cái đầu đều chúi vào trong lòng Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm kéo Vệ Đằng dậy rồi ném qua một bên, sau đó lấy laptop ra sofa ngồi xem phim.

Có vẻ tôi quá mềm lòng với cậu rồi, phải nên ném cậu ra ngoài cửa sổ chứ không phải ném lên giường như vầy.

Nhìn cái dáng ngủ thỏa mãn của cậu, Tiêu Phàm nghĩ bản thân đi tính toán với người như cậu thì bản thân cũng ngu ngốc như cậu vậy.

Nhớ lại Vệ Đằng từng nói cậu không có thói quen không tốt, không đạp chăn, không mộng du, không nói mớ, không ngáy.

Đúng rồi, cậu chỉ biết đánh người mà thôi, hơn nữa còn coi người ta như tên khốn mà đánh, thỏa mãn cảm giác trừ ma vệ đạo.

Quả thật gặp phải vận xui tám kiếp rồi, đó giờ chưa từng đi du lịch, vừa đi lần đầu đã gặp ngay hàng cực phẩm này.

Vệ Đằng nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, phát hiện trong phòng có ánh sáng mờ ảo, dụi dụi mắt đi qua thì thấy Tiêu Phàm nằm sấp trên bàn ngủ.

Máy tính đang ở chế độ màn hình chờ , là hình biển rộng lớn màu xanh thẫm, ánh sáng xanh nhẹ hắt lên làm đường nét gương mặt Tiêu Phàm trở nên đặc biệt dịu dàng.

Vệ Đằng di chuyển chuột, phát hiện trong mấy tệp đang mở là một vài bộ phim truyền hình, "Hồ sơ hình sự", "HERO" mấy bộ liên quan đến pháp luật này nọ. Vệ Đằng tắt máy tính, đột nhiên cảm thấy Tiêu Phàm nằm úp trên bàn thế này có cảm giác thật cô đơn.

Tiêu Phàm con người này, chắc chắn không biết ca khúc được yêu thích nhất năm nay là bài nào, chắc chắn không quan tâm đến những kiểu tóc và màu tóc thịnh hành, lúc nào cũng ăn mặc nghiêm túc gọn gàng, yên tĩnh xem báo Pháp luật, xem những chương trình liên quan đến luật pháp. Rốt cuộc thì cuộc sống của anh đơn điệu khô khan đến mức nào, Vệ Đằng vĩnh viễn không lí giải được.

 Nhìn đường nét gương mặt cương nghị của Tiêu Phàm, Vệ Đằng thở dài bất đắc dĩ.

Có thể là do tính cách cao ngạo lãnh đạm và hoàn cảnh trưởng thành đã hình thành nên thái độ của anh với cuộc sống xung quanh. Nhưng còn trẻ như vậy mà lại không biết chút gì về chuyện vui chơi bên ngoài, không cảm thấy như vậy quá đáng thương à?

Hầy, đi du lịch mà ngủ cũng không ngủ ngon được, nhìn anh thế này, không hiểu sao có hơi đau lòng.

Thôi vậy, ai bảo Vệ Đằng là người bẩm sinh nhiệt tình chứ, lần này phải lôi cái tên u ám anh đây ra phơi dưới ánh mặt trời, nếu không thì nội tạng bên trong chắc mốc meo lên hết quá.

Có chút tốn sức dìu Tiêu Phàm về giường, không ngờ Tiêu Phàm lại đột nhiên mở mắt rồi.

Giấc ngủ nhẹ như vậy, trong lòng anh có tâm sự gì à? Vệ Đằng nhìn anh, cười thật tươi, "Người anh em, tôi nói anh nè, đã ra ngoài chơi thì quên mấy thứ không vui vẻ đi, thoải mái chơi đùa một trận. Anh xem anh ngủ cũng không ngon, rốt cuộc là có tâm sự gì không thể giải quyết chứ?"

"Tôi ngủ không ngon không phải vì có tâm sự."

"Vậy thì tại sao?"

"Tại vì có một tên nào đó một mực làm phiền tôi." Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn thẳng Vệ Đằng.

Vệ Đằng ngơ ra một hồi, suy nghĩ nửa ngày mới thấp thỏm mở miệng: "Tôi nằm mơ, mơ thấy có một con chó cắn tôi..."

Sắc mặt Tiêu Phàm lập tức biến đen, một cơn thịnh nộ nổi lên trong đêm tối.

Sau đó không còn cách nào khác, Tiêu Phàm lấy chăn qua quấn Vệ Đặng lại.

Đương nhiên, cái động tác quấn bánh tét dứt khoát liền mạch như vậy phát sinh sau khi Vệ Đằng rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp lần nữa. Rất có ý "Cậu tự sinh tự diệt đi, đừng phiến đến tôi nữa."

Không biết vì đã quá buồn ngủ hay vì nhịp thở đều đặn bên cạnh làm Tiêu Phàm yên tâm, nửa đêm sau Tiêu Phàm ngủ rất ngon, một mạch đến trời sáng.

Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy thì Tiêu Phàm đã ngồi ngoài sofa xem báo rồi.

Dụi mắt mơ màng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chỉnh lại mái tóc như ổ chim cho gọn gàng, sau đó đi qua ngồi kế bên Tiêu Phàm.

"Anh xem lộ trình du lịch chưa, hôm nay đi Li Giang đó."

Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn thấy gương mặt tràn ngập vui vẻ của Vệ Đằng thì hỏi : "Cậu rất hào hứng?"

"Đương nhiên rồi, lúc nhỏ có học bài Phong cảnh Quế Lâm đẹp nhất thiên hạ, lúc đó rất muốn đi Quế Lâm xem thử, muốn xem phong cảnh sông núi thì Quế Lâm là lựa chọn đầu riên rồi." Vệ Đằng hào hứng nói, sau khi thấy được gương mặt không biểu cảm như cũ của Tiêu Phàm mới nghi hoặc nói: "Anh không có hứng thú với Quế Lâm à?"

"Bình thường."

Vậy sao lại bỏ nhiều tiền ra mua vé đi chơi? Đầu anh bị cửa kẹp, dây thần kinh chập mạch, hay là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu vậy?

Mấy câu này đương nhiên là Vệ Đằng không dám nói ra, chỉ có thể oán thầm trong lòng.

Sau khi đơn giản giải quyết xong bữa sáng, người của đoàn du lịch ở ngoài khách sạn tập hợp đón xe. Đương nhiên chỗ ngồi của hai người lại được xếp kế nhau.

Hướng dẫn viên trẻ tuổi xinh đẹp bắt đầu giới thiệu hành trình hôm nay, Vệ Đằng vui vẻ lắng nghe, Tiêu Phàm thì nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, đến khi Vệ Đằng vỗ vỗ vai báo đã đến rồi mới hồi thần lại.

Phong cảnh Li Giang như một hành lang treo đầy tranh vẽ trải dài trăm dặm.

Tiêu Phàm cũng không khỏi cảm thán trước cảnh đẹp, nhẹ nhàng nở nụ cười, lại không phát hiện Vệ Đằng bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt có chút phức tạp.

Tin nhắn như đòi mạng của em gái lại đúng hạn đến rồi, "Anh ơi, hai người đi chơi vui vẻ nha, he he."

Từ đầu Vệ Đằng đã cảm thấy ngay khoảnh khắc em gái đưa vé cho cậu trở đi thì em cậu có gì đó lạ lắm, không lẽ chứng động kinh của em gái đến lúc phát tác rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy