Min Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thình thịch... Thình thịch...*
Trái tim tôi như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng, khi chợt nhớ ra cái "nhiệm vụ cao cả" phải làm, tôi vội vàng nghiêng nhẹ đầu và mỉm cười, hỏi:
- À, chào cậu. Tớ thành thật xin lỗi về chuyện ban nãy. Cậu bỏ qua cho tớ nhé?
Nàng nghe thế, liền nở một nụ cười tươi rói (tươiiiii hơn cả mặt trời!) để đáp lại:
- Ko sao đâu cậu, chuyện nhỏ mà. Nhân tiện, tớ tên là Như Nguyệt.
- Còn tớ là Trọng Phúc. Rất vui được làm quen với cậu!
- Hân hạnh.

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại với Như Nguyệt xong, tôi thơ thẩn quay trở ngược lại bàn của mình, còn nàng thì vẫn tiếp tục cắm cúi đọc sách. Tôi thầm nghĩ trong đầu: "Ôi... Người gì đâu mà vừa đẹp, vừa dễ thương, lại vừa thân thiện nữa chứ! Xem ra mình "cảm nắng" người ta thật rồi... Ai cha... Phải kiếm cách cua «nàng» sớm thôi. Chứ để lâu, thằng khác cướp mất thì chết!"

Một lúc sau...
- Em.
- ...
- Em.
- ...
- Emmmm!!!!!!!!
*Rầm!!!*
Tiếng cô giáo thét lớn bên tai làm cho tôi có một phen hú vía, suýt nữa thì ngã ngay xuống sàn! Thì ra nãy giờ lo suy nghĩ mông lung, tôi đã ko hề để ý rằng cô đang gọi mình. Thấy thế, tôi bối rối đứng lên cúi đầu xin lỗi cô và hứa sẽ chú ý hơn. Riêng cả lớp thì có một phen cười nghiêng ngả...

- Này em, em là học sinh mới đúng ko?
- Dạ... đúng ạ.
- Vậy bây giờ cô mời em bước lên bục giảng, giới thiệu đôi nét về bản thân, để cô và các bạn có thể hiểu rõ về em hơn. Có được ko?
- Dạ... Dạ được ạ... Em đi liền đây.

*Tiếng vỗ tay*

- Nào, bắt đầu đi.
- D... Dạ. *E hèm!* Xin kính chào cô và các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Vũ Trọng Phúc, sinh ngày 03/03/2002, thuộc cung hoàng đạo Sing Ngư. Sở thích của mình là nghe nhạc, ca hát, đọc sách, bơi lội, đá bóng, và sáng tác truyện,... Bla bla bla... - Tôi trình bày với một phong thái khá tự tin - ... Năm vừa rồi vì có một vài rắc rối cũng như mâu thuẫn đã xảy ra, làm ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần, dẫn đến kết quả học tập cuối năm của mình ko được tốt, buộc phải rời khỏi lớp nâng cao. Mình hi vọng năm nay sẽ ko như thế nữa. Mong được cô và các bạn tận tình giúp đỡ. Mình xin cảm ơn. Xin hết ạ. *Cúi đầu*

*Một tràn vỗ tay lớn hơn*

Tôi nhẹ nhõm bước xuống bục giảng, quay trở lại chỗ ngồi. Khi ấy, Như Nguyệt chợt khều nhẹ vai tôi một cái rồi khẽ mỉm cười:
- Này Phúc, phần tự giới thiệu của cậu hay lắm đấy. Chúc mừng nha.
Đấy, chỉ cần có thế thôi, con tim tôi cũng đủ đập liên hồi rồi!...

Dù sao đi nữa, đó cũng được coi như một cách đẹp để bắt đầu ba tiếng đồng hồ ngồi nghe cô Dương... tụng kinh. Đầu tiên, như mọi năm, cô liệt kê những khoản tiền phải đóng trong năm nay, sau đó thì bầu ban cán sự lớp (trong đó Như Nguyệt được bầu làm tổ trưởng!), rồi đến những nội dung ngoài lề chán nhách khác mà thầy hiệu trưởng đã phổ biến cho các thầy cô,... Mãi đến tận lúc trống đánh, cô mới phát cho mỗi người một tờ giấy đăng kí học môn thể dục tự do, và bảo mọi người về nhà điền vào cho đầy đủ rồi hôm sau đem nộp cho cô. Cùng lúc đó, ba tiếng trống trường "yêu quý" lại vang lên:
*Tùng... Tùng... Tùng...*
Thế là kết thúc ba tiếng đồng hồ mệt mỏi!.. Và tôi cũng nhanh chóng thu xếp sách vở, chuẩn bị ra về.

- Tại nhà -

- Alô. Vâng, là em đây. Vâng. Vâng. Vâng, em biết rồi, em ko quên đâu mà. Em sẽ nhờ thằng con trai của em đến rước em nó. Vâng, vâng... Vâng. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ. Vâng, tạm biệt anh.
Ngay khi mẹ vừa cúp máy thì tôi đã đẩy cửa bước vào:
- Mẹ ơi! Con về rồi!
- A, Phúc. Con về rồi à? Ngày đầu đi học có mệt lắm ko con? - Mẹ bước đến xoa đầu tôi, dịu dàng hỏi.
- Dạ cũng ko mệt lắm đâu mẹ. Mà cho dù có mệt đi nữa, về đây được nhìn thấy mẹ và ôm mẹ là con hết mệt liền hà!
- Hừ. Cái thằng tiểu quỷ này, dẻo miệng quá đi! Tốt nhất là cậu nên để dành lại những cái lời đường mật đó cho con dâu tương lai đi. Đừng có đem mấy lời đó ra để mà dụ dỗ rồi xin tiền bà già này. Bả nghèo lắm rồi, ko còn tiền để cho đâu!

Nghe thế, tôi giả vờ làm nũng:
- Mẹ à! Con đâu có dám xin tiền gì mẹ đâu. Con thương mẹ nhứt mà! Với lại, hiện giờ con cũng có ai làm "con dâu tương lai" đâu, nên phải chuyển qua nịnh nịnh mẹ chút chứ.
- À à à... Ra là do ko có ai thèm nghe mấy lời đường mật đó của cậu nên cậu mới chuyển qua nịnh hót tôi chứ gì. Sau này có người thương, có đối tượng rồi, tôi cá chắc 101% cậu sẽ đá tôi ra đường rồi cho tôi ngủ bờ ngủ bụi, vô gia cư giống mấy bà già khác. Thỉnh thoảng sẽ phát cho tôi một sấp vé số và bắt tôi đi bán lấy tiền nuôi cậu. Có đúng ko?
- Mẹ!!!... Con đã nói là ko có mà!!!
- Thôi thôi bỏ đi. Cậu lo mà tắm rửa thay đồ lẹ đi rồi xuống ăn cơm. Xong xuôi còn đi chuẩn bị bài cho ngày mai nữa. Năm nay mà còn học hành sa sút nữa là tôi cho cậu về quê hốt phân bò với dọn chuồng heo đó! Nghe chưa?
- Dạ! Tuân lệnh Dung Ma Ma!
- Dung Ma Ma cái đầu mày, thằng tiểu quỷ! - Mẹ tôi cầm cây chổi lông gà rượt tôi lên lầu, khiến cho tôi vừa chạy vừa ôm bụng cười ngặt ngoẽo.
Cuối cùng, tôi cũng lết được cái xác lên phòng và làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống dưới nhà ăn tối. Ăn xong, thì cũng đã đúng bảy giờ. Tôi lại quay ngược về phòng mà ko quên chào (chọc chửi) "Dung Ma Ma" chơi thêm cái nữa. ^^ (Thật là một buổi tối sặc mùi "Hoàn Châu Cách Cách"!)...

Tuy nhiên, vừa mới bước chân lên đúng một bậc cầu thang, mẹ đã gọi tôi lại và bảo:
- Phúc! Con lại đây mẹ bảo này.
- Dạ vâng. Có chuyện gì vậy mẹ? - Tôi dừng lại và hỏi.
- Suýt chút nữa thì mẹ quên. Con có nhớ cái cuộc điện thoại hồi chiều ko?
- Ơ... Là cái cuộc mà lúc con mới vừa về nhà ấy hả mẹ?
- Ừ. Đúng rồi. Đó chính là cuộc điện của sếp mẹ. Chú ấy có một đứa con gái đang sống cùng với mẹ ở Mỹ. Năm nay, mẹ con bé quyết định gửi con bé về lại Việt Nam để chính thức học tập tại quê nhà. Tối nay, máy bay của con bé sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất; nhưng do chú ấy có quá nhiều việc phải giải quyết ở công ty nên ko thể ra đón con bé được...
- Nói chung là bây giờ mẹ muốn nhờ con đi đón "cô bé" đó giúp chú ấy đúng ko?
Mẹ tôi khựng lại vài giây rồi nói tiếp:
- Ừ thì đúng vậy, tại mẹ lỡ nhận lời rồi... Nhưng mà con nhớ là phải thật cẩn thận nhé. Con bé ấy mà bị lạc một cái là mẹ con mình cạo đầu đi tu luôn đó! - Mặt mẹ tôi lộ rõ dáng vẻ hoang mang.
- Dạ. Con nhớ mà. Mẹ có hình hay thông tin gì về "cô bé" đó ko? Để con biết mà nhận dạng nữa chứ!
- À, có đây. Một tấm hình và một tờ lí lịch của con bé. Bây giờ con đi ngay đi, sắp tới giờ máy bay đáp rồi đấy!
- Dạ vâng. Con lên thay đồ rồi xuống đi rước "cô bé" liền.
- Nhanh nhanh nha con!
- Dạ. Con biết rồi.

Chiều mẹ, tôi nhanh chóng thay một bộ đồ lịch sự, đàng hoàng vào rồi gọi điện cho một chiếc taxi đến trước nhà. Chú tài xế lái xe đưa tôi đến sân bay trong màn đêm lạnh giá. Trên xe, tôi tò mò lấy tờ lí lịch của cô bé ra coi, và đập vào mắt tôi đó là cái tên cực kì ngộ nghĩnh và đáng yêu của "cô bé" - Min Min...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro