Ngày đầu nhập học - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tùng... Tùng... Tùng...*
Ba tiếng trống giòn tan lần lượt vang lên rộn rã khắp sân trường...

Bác bảo vệ gác chiếc dùi lên thanh gỗ màu đỏ ngay dưới trống rồi quay trở lại nơi làm việc. Học sinh ai nấy thi nhau tìm tên lớp của mình được ghi bằng phấn trắng trên sân, gương mặt lộ rõ vẻ háo hức. Có lẽ, đó chính là nỗi háo hức khi được gặp lại những người bạn cùng lớp thân thương đã gắn bó với mình suốt hai năm, được gặp lại những người thầy, người cô kính mến sau cả ba tháng hè xa cách... Mọi thứ khiến cho con người ta có cảm giác như cả thế giới cũng đều đang ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc trong cái ngày đầu nhập học này. Nhưng, riêng tôi thì ko!

Nếu như giống mọi năm, tôi phải đi tìm lớp 6A1, 7A1- là tên của những lớp nâng cao danh tiếng; thì năm nay, tôi lại bị chuyển qua một lớp thường, mang tên 8A4. Đó thật sự là một điều gì đó khá nhục nhã đối với một đứa có cái tôi lớn như tôi đây.

Sau khi đã vào được trong sân trường, tôi cố gắng sải bước thật nhanh đến lớp tôi cần tìm. Thứ nhất là để tiết kiệm thời gian, thứ hai là để giữ sĩ diện. Tôi sợ nếu như đi chậm lại, bọn dân chuyên cùng lớp với tôi năm ngoái sẽ nhận ra được tôi, và lại mang tôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Tôi thì đương nhiên ko thích điều đó chút nào...

Tưởng vào được hàng là đã được an toàn, ai dè, tôi lại chạm mặt con Ngọc Tiên - vốn là cái đứa không đội trời chung với tôi hồi cấp Một. Vừa gặp, nó đã nhìn thẳng vào mặt tôi và nói:
- Ê, Phúc hả? Mày vẫn còn sống đấy à? Năm nay mày học lớp 8A4 chung với tao sao? - Ngọc Tiên hỏi tôi cũng bằng cái thái độ hách dịch năm xưa; nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, nó chợt đổi sang giọng điệu khinh bỉ - À... Chắc là do mày học ngu quá nên mới bị đá ra khỏi lớp chuyên, rồi may mắn đậu vào lớp này chứ gì? Thấy chưa? Tao biết trước thế nào cũng có ngày này mà!

Tôi giận lắm, giận đến điên người. Nếu như lúc đó ko có ông thầy giám thị đang lảng vảng ở gần đấy thì thể nào tôi cũng đã tát cho con Ngọc Tiên một cái thật đáng rồi! (Cái tội dám bố láo với tía mày...)
Mặc dù tức thì tức lắm đấy, nhưng tôi vẫn ko thể làm gì được nó nên đành phải nhìn cái cảnh nó cười khẩy tôi một cái thật chướng rồi quay gót bước đi. Tôi quyết định nhẫn nhịn.

Được một lúc sau ba hồi trống, thầy giám thị đã điều động cho các lớp di chuyển lên cầu thang, vào lớp học chính thức của mình. Tôi cũng im lặng và thực hiện theo đúng như những lời thầy nói. Lên lớp, ổn định chỗ ngồi xong, tôi lại lấy quyển "Bảy bước tới mùa hè" của chú Nguyễn Nhật Ánh ra đọc (mặc dù tôi đã đọc quyển sách này tính đến nay cũng đã lần thứ chín rồi nhưng vẫn còn thấy hay).

Cái không gian vừa nhột ngạt lại vừa ồn ào do tiếng cười đùa rôm rả của bọn học sinh khiến cho đầu óc tôi như quay cuồng, mà ko thể nào tập trung vào trang sách được. Tuy nhiên, ko ít lâu sau, những tiếng cười đùa ấy nhanh chóng bị tắt đi khi cô chủ nhiệm bước vào - một dáng vẻ thanh thoát nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.

Cô mặc một chiếc áo thun màu vàng, khoác ngoài là chiếc áo vest đen. Trên tay cô đeo một chiếc túi xách trông có vẻ khá đắt. Cô bước lên bục, thận trọng, rồi nhìn xuống phía lớp và nở một nụ cười:
- Cô xin chào cả lớp! Cô tên là Thùy Dương. Năm nay, cô sẽ chính thức được gắn bó với lớp 8A4 của chúng ta với vai trò là chủ nhiệm. Mong rằng trong thời gian sắp tới đây, cô trò mình sẽ cùng nhau hợp tác thật tốt, và có nhiều kỉ niệm thật là đẹp! Được ko các em?
Cả lớp đồng thanh trả lời: "Dạ được!" mà ko quên kèm theo đó là một tràn vỗ tay. Tôi cũng hưởng ứng cho phần phát biểu đó của cô chủ nhiệm.

Sau khi đã đặt chiếc túi xách đắt tiền của mình lên bàn một cách cẩn thận, cô nhẹ nhàng bước xuống bục và nói với các học sinh:
- Tất cả chú ý nào! Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi chính thức cho các em. Mời các em lần lượt ra ngoài hành lang đứng xếp thành hai hàng để cô dễ bề quan sát.
Chỉ cần đợi có thế, mỗi đứa chúng tôi đua nhau ôm cặp ra ngoài hành lang chờ cô, đứng theo thứ tự từ cao tới thấp.

Trong một phút lơ là, tôi đã lỡ tay đẩy lưng một bạn nữ đang di chuyển ra cửa ngay phía trước mình, khiến cho bạn ấy ngã lăn ra sàn, còn đồ đạc thì bị văng lung tung. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ bạn ấy lên, sau đó thì nhặt những món dụng cụ học tập đang bị rơi lăn lóc trên sàn nhà lại. Bạn nữ ấy thấy vậy cũng cúi xuống nhặt phụ, miệng ko nói một lời nào. Nhưng vì thời gian ko cho phép tôi nán lại lâu nên sau khi làm xong xuôi mọi chuyện, tôi cũng vội vàng tiến về phía hành lang, ko quên ngoái đầu lại gật một cái thay cho lời xin lỗi. Lúc này, cô mới bước ra và bắt đầu quá trình sắp xếp.

Vì từng một thời là thành viên thân thiết ở đội tuyển bơi thành phố và với cái đôi chân cà keo này, tôi luôn được xếp ở những bàn cuối. Quả nhiên, năm nay cũng ko ngoại lệ! Cô chỉ ngay tôi xuống đến tận bàn áp cuối, cách bảng cả năm dãy bàn. Mắt tôi thì ko được tốt lắm. Ko biết năm nay có trở ngại gì ko đây?...

Nhưng thôi thì chuyện của tương lai cứ để tương lai tính. Bởi bây giờ tôi đang có một cái nhiệm vụ quan trọng và cao cả hơn hết: kết bạn! Tôi cứ định trong bụng rằng sẽ quay sang xung quanh làm quen với bạn mới. Ko ngờ, khi nhìn ra đằng sau, tôi giật mình khi thấy bạn nữ lúc nãy bị tôi đẩy trúng đang ngồi ngay phía sau lưng tôi từ nãy đến giờ mà tôi ko hề hay biết! Tuy nhiên, đó lại ko hẳn là điều khiến tôi bất ngờ đến vậy. Bởi đập vào mắt tôi lúc bấy giờ là hình ảnh của một bạn nữ sinh với mái tóc đen, dài, óng mượt được vén gọn qua một bên; đang thoải mái ngồi đọc sách trong ánh nắng vàng lấp lánh qua khe cửa sổ - một hình ảnh tuyệt đẹp!

Nhưng dường như cảm nhận được rằng có ai đó đang nhìn mình, nàng chợt gấp quyển sách đang đọc dở lại và ngước lên nhìn tôi. Khi ấy, đôi môi đỏ hồng của cô ấy xuất hiện một nụ cười khẽ rất duyên dáng! Nàng nhìn tôi với một ánh mắt thân thiện rồi đưa đôi bàn tay trắng trẻo ra định bắt tay tôi. À, ra là nàng cũng có ngụ ý muốn làm quen... Vào cái khoảnh khắc mà hai lòng bàn tay chúng tôi chạm nhau, trái tim tôi như muốn ngừng đập!...

Và, cũng chính vào cái giây phút địng mệnh đó, tim tôi đã chính thức bị thần Cupid bắn một phát ngay tâm. Ôi thôi, ko lẽ... tôi "cảm nắng" nàng mất rồi?!... (*nhạc đệm* Tèo tèo tèo tèo... Mày chết mày chưa!...) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro