(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi ,anh đã hết tình cảm với em rồi ."

" Ừm..em hiểu mà..." ,cô gái miệng vẫn mỉm cười với chàng trai . Trên khuôn mặt cô không có chút gì gọi là buồn cả ,ngược lại rất bình tĩnh trước lời này của anh .

" Em ...anh đưa em về nhé?", chàng trai ghét nhất là cái bộ dạng giả tạo này của cô . Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả rồi mà ,cô cần gì phải giả vờ mình vẫn ổn trước mặt anh chứ ?

" Không cần đâu, em tự mình về được . Anh cũng mau về đi ." ,cô nói xong liền lặng lẽ lướt qua người anh, đầu không ngoảnh lại,bỏ lại chàng trai vẫn đang hướng mắt về phía mình .

Trời bắt đầu lạnh dần mang theo những hạt mưa đang tí tách rơi . Đoạn đường về nhà của cô giờ không còn anh nữa, chỉ còn mỗi mình cô mà thôi...

_________________________________________

Trở về căn phòng của mình ,cô vứt phăng chiếc túi xách xuống đất . Những cảm xúc đã cố kìm nén suốt quãng đường dài giờ đã bộc phát . Cô gái tựa lưng vào cánh cửa đã được đóng chặt mà khóc lớn . Trái tim đau thắt lại ,bịt chặt lấy miệng mình để chịu đựng cơn đau ,nước mắt cô giàn giụa , " Anh yêu em được bao nhiêu chứ ...?"

" Đồ đáng ghét ,em ghét anh,ghét anh ghét anh ghét anh...." ,cô mắng cô chửi rủa anh là kẻ đáng ghét không ngừng . Nước mắt vẫn cứ chảy , cô gắng gượng nở một nụ cười trên môi , " Anh ác độc thật đấy ..."

" Em vẫn còn yêu anh nhiều vậy mà ..."

_______________________________________

Mấy ngày nay bầu trời có chút âm u hệt như tâm trạng cô hiện tại vậy . Cô không nhận được bất kì dòng tin nhắn nào từ anh nữa ,một cuộc gọi cũng không...

Cô gái chỉ có thể lẳng lặng lục lọi lại những dòng tin nhắn cũ giữa cô và anh . Khoảng thời gian mà cả hai đã từng rất mặn nồng ,rất hạnh phúc khi có được nhau. Môi cô gái bất giác mím chặt song lại mỉm cười , " Hoá ra chúng ta đã từng hạnh phúc đến vậy ." . Những câu nói « anh yêu em », « em yêu anh» được lặp đi rất nhiều suốt các cuộc trò chuyện của hai đứa . Những dòng tin nhắn ngây ngô thuở mới quen ,quan tâm lo lắng hỏi han nhau từng chút một. Đã nói là không muốn ngưng ,một khi đã xa liền cảm thấy nhớ đối phương .

Cô đã nghĩ bản thân lúc đó đã tìm được đúng người rồi. Một người đủ yêu thương cô ,nuông chiều cô hết mực ,quan tâm cô từng chút một hệt như đứa trẻ mới lớn. Chịu đựng được tất thảy cái tính tình thất thường bày của cô .

Cô cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã có được anh...

Cô gái khựng lại trước một dòng tin nhắn đã lâu của anh . « Anh hứa sẽ không bỏ rơi em . Em đừng lo lắng ». Những giọt nước mắt bất giác lại rơi xuống màn hình điện thoại đang sáng đèn của cô. Cảm xúc ấy dường như xâm chiếm lấy cô một lần nữa , không có cách nào ngăn nó lại được ," Anh thất hứa rồi...".

" Anh xấu xa lắm ...anh bỏ mặc người con gái yêu anh khóc một mình ở đây rồi."

Giữa đêm cô gái lại bật khóc ,một lần nữa....

___________________________________________

Cô gái của anh không hề mạnh mẽ như cô đã nghĩ . Một bài hát bình thường thôi cũng có thể làm cô rơi lệ . Lúc trước cô không hề như vậy , giờ đây anh biến cô trở thành một người nhạy cảm với mọi thứ ,trở thành một kẻ yếu đuối hay thức khuya mà bật khóc. Biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác ...

Mỗi ngày trôi qua với cô thật vô nghĩa . Đêm nằm một mình tủi thân mà bật khóc thút thít ,khóc đến nỗi cơ thể mệt nhừ song lại ngủ quên từ bao giờ chẳng hay . Sáng lại vờ như bản thân chẳng sao ,đối mặt với mọi chuyện bằng nụ cười giả trên môi.

" Em mệt lắm rồi ..." ,cô gái ôm gối,nằm co người ở trong chăn , giọng hơi run run: " Em sắp không trụ nỗi rồi anh ơi..."

" Anh đến ôm em đi ,có được không?"

___________________________________________
Những dòng tin nhắn soạn vội cô gửi đến anh . Nhưng anh chỉ đáp bằng một chữ " Ừm.",đôi lúc chỉ xem đó rồi im lặng chẳng nhắn lại. Cô gái đương nhiên cảm nhận thấy sự hờ hững của anh dành cho mình chứ . Nhưng biết làm sao đây khi tình cảm anh dành cho cô không còn như trước nữa ?

Dần ở bên nhau lâu ,con người thường cảm thấy nhàm chán với mối quan hệ của mình ,cảm thấy dường như mình dã hết tình cảm với đối phương . Không phải anh không yêu cô ,chỉ là nhất thời anh cảm thấy nhàm chán chút thôi . Trước đó cả hai đã dành quá nhiều tình cảm cho nhau nên dần về sau cảm thấy thiếu đi những sự mới mẻ ,cảm thấy vô vị với mối tình này của mình .

"Không phải anh không thương em, chỉ trách anh không nhìn thấy được những điều mới mẻ từ em thôi...". Chàng trai tay cầm điện thoại xem những dòng tin nhắn cô gửi đến mình. Tâm trạng anh cũng không tốt hơn cô là mấy . Anh không biết đối diện với cô thế nào , cũng như không biết nên nói sao với cô..

" Anh xin lỗi ,anh tệ với em quá rồi ..."

Ở hai nơi khác nhau ,hai chiếc điện thoại cùng sáng đèn ,hai con người chung một dòng tâm trạng...

" Anh nhớ em rồi...", " Em nhớ anh rồi..."

___________________________________________

Tối đó cô lại mất ngủ . Cô gái với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường nhắn với chàng trai rằng mình không ngủ được . Giờ đã tối muộn,cô nghĩ chắc anh đã ngủ rồi sẽ không thấy tin nhắn này của cô.

" Sao đấy ...lại khóc nữa à ?" , chàng trai hoá ra vẫn chưa ngủ ,xem xong lại còn nhắn lại với cô . Cô khá ngạc nhiên không biết bản thân nên vui hay buồn nữa. Những ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím, " Anh vẫn còn chưa ngủ à ?".

" Sắp ngủ thôi ..." , chàng trai ngập ngừng hồi lâu cuối cùng cũng gửi tiếp cho cô một dòng tin nhắn ," Em làm sao đấy ?".

" Em không sao." . Cô khựng lại chút song cũng nén dòng cảm xúc kia lại để nhắn anh dòng cuối , " Cũng không còn sớm nữa ,anh cũng mau ngủ đi."

" Được...vậy em cũng ngủ đi ."

" Ừm..."

Cô gái tắt điện thoại trong lòng mang một tràn cảm xúc vô cùng khó tả . Là tủi thân,đau lòng hay giận hờn anh ?

Đêm nay cô không khóc nỗi nữa rồi...

Về phía chàng trai , ngoài miệng bảo ngủ nhưng anh vẫn trằn trọc mãi không ngủ sâu được. Ngồi bật dậy ,bước xuống giường rót cốc nước ấm uống . Anh ngước nhìn ra bên ngoài của sổ . Bầu trời đêm nay không trăng không sao, chỉ đơn giản là một màn đêm đen.

Anh biết cô bé của anh hiện vẫn chưa ngủ . Chắc lại đang nằm khóc vì anh nữa rồi...

" Con bé ngốc này,biết đau sao không buông . Cứ thích giày vò bản thân mãi thế ?".

Sao cô gái anh yêu lại cứng đầu và ngốc đến đau lòng vậy ?

Lúc nãy anh rất muốn nhắn thêm với cô ,để cô vơi phần nào nỗi buồn kia nhưng...

Anh làm vậy chẳng khác dỗ dành cô xong sau đó lại làm cô buồn thêm .... Nếu phải làm vậy ,anh thật sự không nỡ...

" Anh biết phải làm sao đây ?", ngước lên bầu trời không một ánh sáng nhỏ nào thắp lên , " Anh biết phải làm sao để có thể yêu em lại như ban đầu đây ?".

___________________________________________
Một ngày nào đó ,người con gái yêu anh sẽ không chủ động tìm anh nữa. Cũng như không vì anh mà khóc sưng mắt nữa . Cô không phải đã mạnh mẽ lên nhiều mà là vì cô nhận ra « Dù bản thân có khóc cạn nước mắt . Cô cũng không thể mang được chàng trai ấy về lại bên mình.

Thời gian có thể thay đổi mọi thử ,kể cả tình cảm con người .

Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải chấp nhận cái sự thật đau lòng . Học cách buông bỏ thôi...

Hôm nay bầu trời không còn xám xịt ,u ám nữa nhưng vẫn còn mang chút hơi lạnh . Cuối cùng cũng đã nhìn thấy lại mặt trời rồi. Cô gái khoác áo đi đến những nơi cả hai đã từng đi qua ,quán quen ,rạp chiếu phim và rất nhiều nơi nữa . Những hồi ức đẹp đẽ ấy dần hiện lên trong tâm trí cô một lần nữa . Dừng chân tại nơi mà cả hai đã từng bắt đầu ,ngắm nhìn khung cảnh này bỗng cô nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Lấy điện thoại ra chụp cảnh hoàng hôn đang buông xuống cho chàng trai . Bên trên tấm hình ghi dòng chữ...

Hoàng hôn thì đẹp đấy nhưng tình mình thì lại không được như vậy...

Em buông tay rồi...

Trên thế giới này không tình cảm nào có thể quay lại cả . Dù cho nó có thực sự quay lại ,bạn cũng sẽ phát hiện ra mọi thứ đều đã thay đổi cả rồi . Điều duy nhất còn trở lại chỉ còn lại những kí ức đã chôn sâu trong trái tim bạn ...

( Trích bức thư số 341 _ trong 999 bức thư gửi đến bản thân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro