(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính cái sự hờ hững vô số tâm ấy mà anh đã đánh mất em rồi...

Đêm hôm đó trời mưa to lắm , cô gái thu người nhỏ lại trong góc phòng tâm tối , lạnh lẽo ấy , bật một bản nhạc buồn hợp với tâm trạng để nghe . Tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc . Tiếng sét đã làm át đi tiếng lòng vỡ tan trong cô... Sao trong cô lại đau đến vậy ?

Sao anh lại có thể hờ hững vô tâm với cô đến thế ?

Đây là cái giá của sự trưởng thành , của sự hiểu chuyện . Là cái giá phải trả khi yêu một người vô tâm sao ?

Cô gái bé nhỏ ngày nào nay đã mạnh mẽ lên nhiều rồi . Cô học được cách chịu đựng , kiềm nén đi thứ cảm xúc tiêu cực ấy vào trong lòng song tìm một khoảng trời riêng nào đó rồi tự mình giải toả hết . Điều gì đã khiến anh thay đổi ?

Là vì anh quá vô tư hay là vì em chưa đủ quan trọng trong lòng anh ....

Em không khóc trước mặt anh không đồng nghĩa với việc em không biết buồn...

Em mạnh mẽ không có nghĩa là anh được quyền làm tổn thương em bằng sự hờ hững vô tâm ấy .

Tại sao cô gái của anh lại phải một mình chịu tất thảy những điều tiêu cực . Những lúc như vậy anh ở đâu chứ ?

Đằng sau câu « Em ổn mà » đó là biết tổn thương,nỗi buồn đè nặng lên tấm thân nhỏ bé của em ....

Tình yêu sao lại làm em đau đến vậy ?

Em xứng đáng có một người tốt hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro