Chương 3 : Tiệc Sinh Nhật Mưa Gió (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Party tại nhà họ Tống-----

Buổi tiệc sinh nhật của Tống Tử Dương diễn ra hai ngày sau đó, buổi tiệc này không phải tiệc bình thường, mà là buổi gặp mặt của các gia tộc có tiếng trong thành phố, các công ti lớn nhỏ, các tiểu thư, cậu chủ nhà giàu..... Không hổ là gia tộc lớn mạnh nhất thành phố S, Tống gia chủ quả thật rất thương cậu con trai duy nhất - Tống Tử Dương này, một buổi tiệc sinh nhật mà tổ chức hết sức hoành tráng.

"Văn Kiệt, dạo này khỏe không? Tiểu Dương khỏe, sinh nhật vui vẻ!" Ông Hoàng vui vẻ bắt tay hỏi thăm người bạn chí cốt của mình, chúc mừng Tống Tử Dương.

"Tốt, rất tốt" Tống Văn Kiệt cũng vui vẻ không kém vỗ vai ông Hoàng.

"Cám ơn bác Hạo" Tống Tử Dương nhàn nhạt lên tiếng " Có Ngọc Nhi đến không Bác?"

Tia sáng vụt qua nhanh như chóp trong mắt Hoàng Nhật Hạo rồi biến mất " Không có, nó bị phạt không được ra ngoài. Hôm nay chỉ có Tiểu Linh Nhi đến..."

"Vâng. Thôi bác và ba nói chuyện đi ạ, con xin phép lên phòng"

"Được"

"Nhớ một chút phải xuống đấy"

"Vâng"
.
.
.
.
- ta là tuyến phân cách thời gian-
.
.
.
.
Một cô gái xinh đẹp bước xuống từ của sau chiếc siêu xe hiếm có, chính là Hoàng Nhật Linh (Tiểu Linh Nhi không biết lái xe đâu, có tài xế chở đó :)) ). Cô hôm nay chọn chiếc váy tay lửng màu trắng ôm eo dài đến đầu gối kèm theo chiếc nơ đen nhỏ nhỏ ở cổ và đai lưng màu đen nốt. Chiếc váy không quá đơn giản, cũng không cầu kì nhưng cực kì thích hợp với cô. Mái tóc dài đen mượt thẳng tấp giờ đây xõa ra xoăn bồng bềnh rất đẹp. Cô mang giầy búp bê màu trắng, gót hơi cao. Tay cầm hộp quà xinh xắn, cô đi vội vàng như thể nếu không tặng ngay cô không thể bình ổn được.

"Bác Kiệt, baba , Tiểu Dương đâu rồi ạ?"

"Con mới đến à? Nó ở trên phòng đó con. À sẵn tiện con lên kêu nó xuống dùm bác luôn nhé." Tống Văn Kiệt lên tiếng .

"Vâng ạ." Cô gấp đến nỗi không thể chờ thêm được nữa..

------dãy phân cách------

"Cốc....cốc"

"Tiểu Dương, anh có trong đó không?......Em vào nhé!"

"......."

"Cạch"

"Cô vào đây làm gì?" Tống Tử Dương nằm trên giường chán ghét nhìn cô.

*thịch* Dương đẹp quá !!!!

"Bác.... bác Kiệt bảo em... lên kêu anh xuống... dưới.. à.. em có quà cho anh này. Anh mở ra xem đi" Cô giả vờ như không thấy ánh mắt chán ghét đó, đưa hộp quà cho anh, với ánh mắt chờ mong.

"......" Có chút bực bội nhưng Tống Tử Dương vẫn mở ra xem thử. Thì ra lại là thứ vớ vẩn! Chợt mắt hắn nhìn đến dòng chữ kia rồi nhếch môi cười lạnh. Mơ mộng hảo huyền! Nằm mơ đi cô bé à!

"Anh thích không? Sau này khi chúng ta kết hôn phải mang theo đấy." Cô nở một nụ cười thật tươi như đang thấy cô và hắn đang ở trên lễ đường trao nhẫn cho nhau.

"Mau, anh mua cất nó vào ngăn tủ đi. Bác Kiệt bảo xuống dưới kìa"

"Phiền phức." Hắn nhanh chóng cất cây bút vào ngăn tủ một cách 'nhẹ nhàng' như quăng một thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy. Nhưng đến sau này thì hắn cảm thấy thật may mắn khi không làm hư hay vứt bỏ nó như những món quà trước đó, nhưng đó là sau này....

------*đạo diễn Christ hô cắt*------
#Ngoài lề Bộ phờ-im •﹏•#

"Bà xã~ em mệt không? Uống nước cam nha? Bà đạo diễn chết tiệt kia bắt anh diễn chán ghét em ahh... Chớ anh không có á" Tống Tử Dương bộ dáng chân chó chạy lại Hoàng Nhật Linh ủy khuất tố cáo.

"Aa... ta thực đau lòng mà... ta là mẹ của ngươi nha.." mỗ tác giả nào đó lên tiếng.

"Ân, mẹ không cần đau lòng...Ta thực ra... cũng rất chán ghét hắn lắm.... ngươi không cần biện hộ... tối nay -> thư phòng" mỗ nữ nào đó vô lương nói rồi quay đi.

"Bà xã~~..." mỗ nam mặt dày như....... bám theo nũng nịu.

"Ân.. bọn trẻ ngày nay thực là...*roẹt* " Mỗ tác giả nào đó rất  thức thời kéo rèm lại che... Khụ... không có gì sau màn đâu, thỉnh không cần chú ý tới.

----------------

Tống Tử Dương bây giờ thực đáng ghét nhưng sau này cũng rất đáng thương, nên ta làm ngoài lề cho ảnh bớt đau khổ.... ahihi... ta thực tốt bụng mà...

{TTD: Bà thật rất đáng ghét, cho vai bắt người ta diễn mà còn tỏ ra tốt bụng. HỪ!! Này, bà xã ahh~~ đợi anh với...}

_*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro