Chương 3 : Tiệc Sinh Nhật Mưa Gió (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------Đại sảnh

Khi Tống Tử Dương và Hoàng Nhật Linh đi xuống thì mọi người đã tập trung hết tại sảnh chờ nhân vật chính của buổi tiệc khai lễ. Chợt ánh đèn vụt tắt đi, phía sân khấu sáng rực, mọi người nhìn về phía ấy. Tống Văn Kiệt, bên cạnh là Tống Tử Dương trong bộ dáng lười biếng, lạnh nhạt như thể không phải sinh nhật anh mà của người khác vậy, nhưng trong mắt những vị tiểu thư ở đây bao gồm cả Hoàng Nhật Linh thì bộ dáng ấy có bao nhiêu mê người.

"Cám ơn các quý vị đã đến chung vui buổi sinh nhật cùng gia đình chúng tôi. Nhân buổi tiệc hôm nay , tôi cũng có đôi lời muốn thông báo." Lời của Tống Văn Kiệt vừa thốt ra, ở dưới sảnh bắt đầu nhốn nháo đặt câu hỏi.

" Tống Chủ tịch muốn thông báo gì cơ"

"Không phải muốn hợp tác cùng ai chứ..."

"Chủ tịch Tống thông báo người thừa kế à..."

"Thì Tống tổng giám đốc thừa kế chớ ai, lời vô ích"

"............"

"................"

"Được rồi, mọi người xin hãy im lặng !!" Câu nói rất có uy lực từ Tống Chủ tịch - Tống Văn Kiệt "Tôi có thông báo nhỏ về vị hôn thê của con trai tôi và tiệc đính hôn sẽ diễn ra trong hai tuần tới sau khi lễ tốt nghiệp của hai đứa đã hoàn tất."

Ai cũng ngạc nhiên, không ngoại trừ Tống Tử Dương, hắn không biết gì cả, có chuyện gì đã xảy ra? Hắn rất muốn hỏi nhưng với tính cách của hắn , hắn buộc mình không được mở miệng hỏi ngay bây giờ. Lão cha, người được lắm! Dám chơi tôi!

"Chính là vị tiểu thư- cô con gái xinh đẹp của Hoàng Chủ tịch" Ông Kiệt tiếp tục hồn nhiên công bố, không hề biết cái thông báo 'nhỏ' này có bao nhiêu uy lực sát thương.

Uỳnh!!!!!!!!!

Đại sảnh như nổ tung. Tống gia và Hoàng gia thân như vậy cơ mà. Dù họ đã đoán trước được kết quả sẽ như thế nhưng không tránh khỏi kinh sợ(kinh ngạc + sợ hãi). Trong lúc mọi người không để ý, Hoàng Nhật Linh cong cong khóe môi xinh đẹp, Tiểu Dương xem như anh không thoát khỏi em nữa rồi! Còn Hoàng Thanh Ngọc, nhắc đến cô ta làm tâm trạng cô đang hưng phấn cực độ cũng giảm xuống phân nữa, cô em gái đáng kính của tôi, haha, xem cô thế nào giành Tiểu Dương với tôi nữa.

Những vị tiểu thư có mặt ở đây trông rất tức giận, đúng hơn là ganh tỵ liếc đôi mắt đầy lửa giận như muốn thiêu ruội cô. Nếu mà ánh mắt giết người được thì cô đã chết không dưới nghìn lần rồi a. Không sao, các người cứ ganh tỵ đi, tôi chính là muốn cảm giác này. Cô ước gì ngay bây giờ cô em gái 'đáng yêu' đó của cô thấy được cảnh này. Nhất là khuôn mặt vặn vẹo của cô ta trong những lần hại cô. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhật Linh nở nụ cười tà mị đến yêu nghiệt. Nhưng nụ cười ấy không bao lâu lại tắt ngủm khi những lời xì xào bàn tán của những người rỗi hơi ganh tỵ .

" Xì!!! Đắc ý cái gì? Không chừng vị hôn phu của anh Tống lại là con riêng của Hoàng Chủ tịch a "

" Không phải chứ !! Chị cô ta tôi còn chấp nhận được nhưng cô ta, con hồ ly tinh đó thì chắc tôi điên mất."

"Nhưng Hoàng chủ tịch có hai cô con gái a"

"Khụ.... Các quý tiểu thư hiểu lầm, người tôi nói đến là Đại tiểu thư Hoàng Nhật Linh.." Tống Văn Kiệt ho khan lên tiếng.

"Xin đính chính lại, Hoàng gia tôi chỉ có một cô con gái cưng là Hoàng Nhật Linh chính là cô gái xinh đẹp ở đằng kia có thấy không, không có nhị tiểu thư gì ở đây cả." Đột nhiên Hoàng Nhật Hạo lên sân khấu đoạt lấy cái micrô nói và chỉ tay về phía Hoàng Nhật Linh. Mọi người lại được một trận xôn xao. Ai cũng biết Hoàng Thanh Ngọc là con riêng của Hoàng Nhật Hạo nhưng không ngờ cô ta không được chào đón đến vậy.

"Bác Hạo, dù gì Ngọc nhi cũng là con gái ruột của bác...." Tống Tử Dương nhăn mặt lên tiếng đỡ lời cho Hoàng Thanh Ngọc nhưng bị ngắt ngang.

Và bao nhiêu đó cũng làm cho Tống Văn Kiệt cau mày. Không bênh vị hôn phu của mình thì thôi còn nói đỡ cho người ngoài mà còn là cô bé con riêng giả tạo đó nữa chứ .Vì thế nên ông không muốn tiếp tục cái chủ đề này tránh cho làm cho con dâu nhỏ tương lai của nhà ông đau lòng.

"Được rồi, mọi người hôm nay là sinh nhật của con trai tôi, Tống gia tôi đã cho làm rất nhiều món đợi mọi người thưởng thức, nào, hãy cùng thưởng thức" Tống Văn Kiệt nói xong tức thì mọi người ùa đi ăn, còn có một số cặp đang khiêu vũ theo điệu nhạc lãng mạn...

"Tiểu Dương, anh nhảy với em một điệu đi"

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro