Chương 3: Tiệc Sinh Nhật Mưa Gió (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Dương, nhảy với em một điệu đi ! "

Ở một góc hơi khuất, Hoàng Nhật Linh háo hức chìa bàn tay nhỏ nhắn mời Tống Tử Dương cùng khiêu vũ.
Vui đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng trông rất đáng yêu, đến nỗi cô quên mất hắn sẽ đồng ý hay sao?

"Cô bỏ cái tay...dơ bẩn của cô ra xa tôi một chút đi Hoàng tiểu thư." Đẩy bàn tay phía trước ra xa. Nói đoạn, hắn dùng khăn giấy lau lau bàn tay vừa đẩy tay cô ra rồi quăng vào sọt rác gần đấy.

Lời nói thực nhẹ nhàng, động tác thực tao nhã! Nhưng đem lại không biết bao nhiêu vết thương lòng.

Hoàng Nhật Linh giả vờ như không thấy hành động cùng lời nói sỉ nhục của hắn. Cô chính là không muốn để ý tới, không cần xem nó tồn tại. Cứ xem như là Tử Dương đang khen cô xinh đẹp........ được không nhỉ !?

{Christ: cho chen vô chút , mặt dày quá cô ơi *khinh bỉ*
TTDương: cút!! }

" Tiểu Dương, anh cũng nghe bác Kiệt nói rồi đó, hai tuần sau, hai tuần sau thôi chúng ta sẽ đính hôn mà. Xem như nể mặt ba em và bác Kiệt nhảy với em một chút thôi có được không?"

"......... Được, tốt thôi!" Nở một nụ cười nữa miệng một lúc lâu sau, Tống Tử Dương mới lên tiếng chấp thuận.

Tốt thôi Hoàng Nhật Linh, một lát nữa tôi sẽ cho cô biết thế nào là nể mặt. Sao lần trước cô không chết luôn đi cho rãnh nợ !

Nhạc được bật lên. Bản balad đầy lãng mạn ngọt ngào như cảm xúc của Hoàng Nhật Linh hiện bây giờ.

Ép buộc thì sao? Không phải vẫn được bên anh sao? Không phải anh vẫn đón nhận hay sao...? Mặc dù, anh vẫn trưng bộ mặt không cảm xúc đó với cô, nói những lời nặng nhẹ với cô. Vậy thì sao ? Đối với cô nó chẳng là gì cả, mười mấy năm qua cô vẫn chịu được, không phải hay sao?

Dương, em yêu anh, yêu anh đến điên dại luôn rồi....

*BỊCH* *BÙM*

Bất chợt, có tiếng động lớn vang lên!

Mọi thứ chìm vào im lặng đến đáng sợ.

"Aaaaa...." Có người hét thất thanh lên vì quá hoảng sợ. Tiếng hét này giúp mọi người tĩnh táo lại.

Người lấy lại được bình tĩnh đầu tiên là Hoàng Nhật Hạo. Đó là con gái cưng của ông nha. Nó bị 'ngã' xuống bể bơi gần sàn nhảy a. Mà điều quan trọng là nó không biết bơi đó. Tuy rằng không sâu lắm nhưng thực nguy hiểm với người không biết bơi như cô. Trong mắt ông có sự lo lắng và đau lòng. Trời ơi con tôi!!

*BÙm!!*

Ngay khi đồng chí Hoàng Nhật Hạo định nhảy xuống cứu con gái thì có ai đó đã ra... chân nhanh hơn cả ông. Đó là một nam nhân. Thì ra là Nguyễn Huỳnh Thiên Dương, chàng trai đứng cạnh ông ban nãy.

Đột nhiên Hoàng Nhật Hạo nghĩ đến điều gì đó, quét mắt lạnh sang nhìn Tống Tử Dương vẫn còn đang khoanh tay đứng cạnh hồ bơi nhìn mọi việc diễn ra. Có một cục tức 'nhỏ bé' hình thành trong lòng Hoàng Nhật Hạo. Tiểu tử thối này được lắm gần như thế mà không tới cứu con gái ông, hắn là người đứng gần Tiểu Linh Nhi nhất. Hắn có xem con ông là vị hôn thê không vậy hả trời ?!

Nhưng mà Tiểu Linh đâu dễ dàng 'ngã' xuống bể bơi như thế. Dù bể có gần sàn nhảy nhưng khi nhảy phải duy trì một khoảng cách an toàn chứ! Mà để ý mới thấy các cặp đôi nhảy ai cũng cách xa các bể bơi cực kì vô duyên này muốn cả chục thước luôn í....khụ... tuy có hơi nói quá nhưng điểm đáng ngờ là ở đấy. Ông nghi ngờ là thằng oắt con này hoa trôi nước chảy đẩy con ông xuống bể trước mặt mọi người. Mặc kệ thế nào ông cũng phải tra rõ cái tình huống này. Nếu là như ông suy đoán thì nó (Tống Tử Dương) không yên với ông đâu. Hừ! Bây giờ điều quan trọng nhất là con ông có sao không đã.

Nguyễn Huỳnh Thiên Dương bế Hoàng Nhật Linh đang bất tĩnh từ dưới hồ lên. Cả hai người ướt như chuột lột nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến hai người. Tựa hồ có sức hút nào đó làm mọi người phải đưa mắt ngước nhìn.

Đây, có phải là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết không, nhỉ ?

Nước từ mái tóc ẩm ướt nhỏ từng giọt từng giọt xuống gương mặt lạnh băng của anh chẳng làm anh chật vật hay bê bối mà ngược lại làm người khác thấy anh trông rất quyến rũ mê người làm những vị tiểu thư đỏ mặt nhìn và bắn tia nhìn ghen tỵ đến thân ảnh nhỏ nhắn nhợt nhạt trong vòng tay mỹ nam ca ca kia.

Nhìn anh trông rất lạ vì rất ít ai thấy anh xuất hiện trong những buổi tiệc, dù có mặt đi nữa thì chắc cũng không ai biết. Anh không thích xuất hiện nơi đông người và ồn ào, còn lý do anh xuất hiện ở đây thì không ai biết luôn (trừ con tác giả khùng điên ra 😁😂). Dù không biết gia thế anh như thế nào nhưng đẹp trai đến thế và xuất hiện ở đây thì cũng là con ông cháu cha quyền quý rồi.

Nếu có thể so sánh về tư sắc, thì, Tống Tử Dương chắc chẳng so bì kịp với một góc của anh.

Đặt Hoàng Nhật Linh Trên thảm đỏ êm ái, Nguyễn Huỳnh Thiên Dương bắt đầu tiến hành sơ cứu.
Để đầu cô hơi ngước lên, hai tay đặt lên ngực trái Hoàng Nhật Linh thành thục giúp cô đẩy nước trong phổi ra ( trong sáng ! trong sáng nhé 😂). Ho khan vài cái, mất hình tương phun ra nước trong miệng, Hoàng Nhật Linh mở đôi mắt to trong veo nhìn lên người vừa cứu mình.

Hai mắt đẹp xẹt qua tia thất vọng xong rồi biến mất, đảo mắt một vòng rồi dừng tại thân ảnh của Tống Tử Dương. Nói lời cảm ơn đến Nguyễn Huỳnh Thiên Dương rồi yếu ớt chống tay đứng dậy. Đồng chí Hoàng Nhật Hạo đau lòng con gái nhanh chân đến đỡ cô dậy, cũng rối rít cảm ơn anh(N H T D).

Bỗng Hoàng Nhật Hạo thấy con gái không ổn, tay đỡ gáy Hoàng Nhật Linh cũng cảm thấy ướt ướt, hơi ấm nóng. Đưa tay ra xem, sắc mặt ba Hoàng đại biến.

Máu! Là máu! Thôi chết phải mau đưa con gái vào bênh viện.

Tống Văn Kiệt thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, liếc nhìn Tống Tử Dương một cái sâu xa rồi nói qua micrô :

"Thật xin lỗi quí vị ở đây nhưng buổi tiệc phải dừng lại ở đây. Mong gặp lại quí vị khách quý đây vào một ngày không xa và mong quý vị không để ý tới sự cố bất ngờ này. Hẹn gặp lại vào Buổi tiệc ở Tống thị." Ngụ ý quá rõ ràng. Đây là trắng trợn uy hiếp! Nếu còn muốn hợp tác với Tống thị thì hãy giữ kín chuyện này, không thì hậu quả tự biết.

Moị người ở đây chỉ cầu nghe thấy thế, bắt đầu ùa ra về. Chẳng ai mà dám đắc tội hai nhà mấy người cả!! Trên là tiếng lòng của mọi người ở đây.

Một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ trở nên hỗn loạn.

Trước khi về, Nguyễn Huỳnh Thiên Dương nhìn hắn (T T D) một cái nhìn phức tạp. Bốn mắt giao nhau xẹt qua tia gì đó người ngoài không thể thấu được. Được một lúc hắn(N H T D) mới quay đầu rời đi.

" Tử Dương, vào thư phòng ba có chuyện muốn nói với con" Đợi mọi người về hết Tống Văn Kiệt mới lạnh nhạt lên tiếng rồi đi thẳng lên tầng trên.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Christ: Bốn mắt giao nhau....

Hoàng Nhật Linh: Trào máu họng.

Tống Tử Dương: Bà xã~~

Nguyễn Huỳnh Thiên Dương: Tiểu Tử Tử, anh như thế nào cho người ta ăn cả rổ bơ Đà Lạt rồi.....

HNL : * Xách váy chạy *

Christ: * Cầm đt vọt *

TTD : * Nhắc ghế đập 💺* thế này này thế này này 😒😒

NHTD : R.I.P *quợn*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

P/s: Chúc tất cả các bạn ai đọc chap này...

. Có một đêm giao thừa vui vẻ
. Có thật nhiều may mắn trong năm mới
. Các bạn nhỏ nhỏ có thật nhiều tiền lì xì
. Các cô, các bác gặt hái nhiều thành công.
. Bạn cùng lớp đạt nhiều thành tích ở HKII

.#thân _ Christ

20:25 27/01/2017 dl
30/12/2016 âl

Đã fix : 26/01/2018 dl
Đăng lại : 30/12/2017 âl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro