Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tận cùng, hắn vẫn là kẻ yếu, Quân Lẫm chua xót cười.

"Ngôn Y, là ta thua"

Hắn sẽ không cầu xin nàng tua thứ, kẻ phản bội không có tư cách cầu tha thứ. Hắn vung lên kiếm tự sát trước mặt nàng.

Ngôn Y chỉ đứng ở đó lẳng lặng nhìn, nước mắt không tự giác tuôn trào. Há lại tình cảm bao nhiêu năm nói hết liền hết? Đối mặt với hắn nàng thật giận dữ, nàng chỉ muốn hỏi một câu. Liệu chàng có từng yêu Ngôn Y?

Nàng từ từ tiến tới chỗ hắn. Ai ngờ vừa bước tới thanh kiếm lại lao tới chỗ nàng. Đồng tử co rút lại, Ngôn Y muốn tránh nhưng thanh kiếm vẫn đâm tới người nàng. Nàng không thể tin tưởng nhìn Quân Lẫm. Thứ này cư nhiên chưa chết!

Ngôn Y nhanh chóng lùi về phía sau, bị thương khiến sắc mặt nàng không tốt lắm.

Quân Lẫm lạnh nhạt nhìn nàng, hắn vẫn thất thủ, tùy tiện lau vết máu ở cổ đi hắn lung lay đứng dậy. Quân Lẫm vẫn cảm thấy có chút choáng váng, nhấc chân nên Quân Lẫm lại mất cân bằng ngã xuống. Lần này đầu hắn đâm thẳng vào mũi thương, chết không thể nghi ngờ.

Ngôn Y:"...."
Quân Lẫm:"...."

Ai cũng không nghĩ tới cảnh tượng này xảy ra. Ngôn Y xì cười rồi nàng quay người đi. Nàng biết, Quân Lẫm mà nàng quen đã không bao giờ còn trở lại nữa rồi.

Hắn nhìn theo bóng nàng đi mà chua xót. Hắn quả nhiên vô dụng, vô dụng mất đi giang sơn, mất đi ái nhân hắn hảo hận, rõ ràng hắn chưa cướp được thành đô giết hết kẻ thủ tại sao hắn lại gục ngã !!!! Không được, như vậy không được. Oán hận dần tích tụ trong lòng hắn càng lúc càng nhiều thân thể hắn dần dần lạnh lẽo, hắn hoảng hốt, không thể chết đc, hắn không nên chết. Rồi đột nhiên hắn thấy nàng dừng lại quay người đi về phía hắn, nàng cứu hắn sao? Trong đầu hắn hiện lên hàng ngàn suy nghĩ, đầu hắn lại trống rỗng ngơ ngác nhìn nàng.

Ngôn Y chợt nghĩ ra, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không gió xuân thổi cỏ lại tốt um tùm. Nàng khuân mặt lạnh nhạt quay lại chỗ hắn, hơn nữa thứ này chết không hả lòng nàng, nàng phải tận mắt nhìn thấy hắn chết, nàng nhấc lên thanh đao trong tay chặt đầu hắn xuống rồi đá văng ra xa. Máu me nhầy nhụa bắn lên chiến phục của nàng, mùi tanh nồng nặc. Quân địch cuối cùng đã chết, Thủy quốc lần này trọng hoạch đại thắng.


Quân Lẫm chết, hắn không ngờ nàng sẽ quay lại cắm thêm cho hắn một đao, xác hắn bị vứt la liệt thành nhiều mảnh ngấm vào trong đất.

Thật đau, từng miếng thịt đều bị gặm nhấm, dần dần mòn mỏi.

Hắn cũng thấy được hắn binh lính nằm la liệt. Tử khí quấn quanh chiến trường, chồng chất càng ngày càng dầy đặc đen kịt. Oán niệm tràn đầy tất cả đều bị hắn hấp thu. Đến một hạn nhất định, hắn sống lại.


Quân Lẫm run rẩy mở ra mắt, cả người không chỗ nào hoàn hảo. Hắn đưa mắt nhìn về phía đông nam cứng đờ cười. Đấy là kinh thành của thuỷ quốc, nàng đang ở đó, khặc khặc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon