Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hô hấp khó khăn, trái tim như ghẹt thở.

"Quân Lẫm!!! Ngươi làm gì hoàng đệ của ta!!!!"

Ngôn Y không thể tin vào mắt của chính nàng, hắn cư nhiêu cầm lấy kiếm đâm chết đệ đệ của nàng. Nàng thật cầu mong đấy chỉ ra do hiểu lầm, là hiểu lầm thôi....Quân Lẫm không thể làm vậy. Trong trí nhớ của nàng, Quân Lẫm ôn nhu dịu nhẹ hắn sao có thể làm ra việc tàn nhẫn như vậy.

Quân Lẫm động tác dừng lại, khó có thể để ý tay hắn đang run run, hắn gục đầu xuống không muốn đối mặt với nàng. Sau đó hắn ngẩng lên, quen thuộc ôn nhu, quen thuộc giọng điệu, hắn mỉm cười: " Xin lỗi, Ngôn Y, ta sẽ không giết nàng, tái kiến "

Nàng nhấc chân về phía hắn dừng lại, nghe xong suy nghỉ của nàng đều đổ vỡ. Đôi mắt nàng đã chết lặng, vô hồn. Nàng nhìn hắn xoay người đi, bóng đi thật dứt khoát, hắn, thì ra chỉ bấy lâu nay chỉ là đóng kịch, nàng khó khăn nặn ra một nụ cười thê lương. Hắn đẩy nàng vào hạnh phúc rồi lại xé nó ra thành trăm mảnh. Nàng đau quá, tê tâm liệt phế.

Mỗi bước đi như mũi dao tâm vào người nàng, toàn kinh thành máu chảy thành sông. Chết cả rồi, đêm khuya ánh trăng rọi xuống, thật lạnh lẽo.

Cả hoàng tộc bị giết, Thủy quốc rơi vào tình trạng hiểm nguy chưa từng có, ngay lúc này Sở quốc đem quân sang đánh làm lòng người càng thêm hoảng hốt. Tứ công chúa - Ngôn Y lên ngôi vì đế, ngự giá thân chinh!!!!

Nàng mặc lên áo giáp cầm lấy đao thương, nàng ngước lên nhìn trời hôm nay cũng là ánh trăng như đêm đó, Quân Lẫm, ngươi đã phụ ta tình thì đừng trách ta tàn nhẫn. Nàng đương nhiên biết, hắn sẽ là người cầm quân Sở quốc. Nhảy lên lưng ngựa nàng chỉ huy binh lính ra chiến trường.

Quả như nàng đoán, người dẫn đầu quân sở là hắn. Ngày nào ước hẹn kết tóc giờ gặp nhau lần nữa, lại là trên chiến trường. Vết thương chưa lành như bị một lần nữa rạch ra, thống khổ.

Nàng nhìn hắn, trong mắt hắn có đau thương, khổ sở. Nàng diễu cười, hắn còn diễn nữa sao.

"Vì quang vinh của Thủy quốc, chiến!!!"

Chiến trường chẳng mấy chốc đã biến thành thật lớn cái thớt
, hai bên đều không tiếc đại giới mà đem sinh mệnh quăng vào này nghiền nát hết thảy chiến hỏa trung.

Quân Lẫm cầm kiếm thi triển đại tàn sát. Hỏi hắn có từng yêu nàng sao? Tất nhiên rồi, hắn yêu nàng, tình yêu lại không thể đóng kịch nhưng.... Hắn không thể yếu như vậy!!!! Mọi việc đều là nàng đứng ra!! Hắn....cuối cùng vẫn thua. Quân Lẫm người đầy vết thương, trên chiến trường chỉ còn hắn, quân đội của hắn đều đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon