Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ừm... tình hình này có vẻ không ổn lắm... làm sao bây giờ?

- Hay là cứ tạt thẳng nước đi! - cô gái với mái tóc dài vui vẻ nói

- Ờ! Tạt thẳng đi, có cách này ta chưa dùng - cô gái có đôi mắt to tròn, giờ lại còn mở to và sáng hơn vô tư cầm nguyên cốc nước đá lạnh đổ vào người đang say giấc nồng trên giường.

1



2


3..... ùm....

• • • • • • • • 🐝🐝🐝 • • • • • • • • •

- Á!!!!!!!! CÁI GÌ VẬY TRỜI???? LẠNH QUÁ! - Cô gái mái tóc ngắn ngang vai, vừa bị tạt nước, trên miệng còn dính nước.... ( tự hiểu ) hét ầm lên

- Dậy rồi nè... thành công rồi! Nhi Nhi giỏi quá!

Lời nói của cô nhóc vô tư kia đã lọt vào tai của ai đó máu đang sôi sùng sục, lại thêm một tiếng hét lôi đình nữa vào sáng sớm vang lên:

- DUNG NHI, THIÊN YẾT!

- Sư Tử... hạ hỏa tí đi nào! Ai kêu bọn tớ dùng đủ mọi cách cách mà cậu không chịu dậy chứ? - cô gái mái tóc nâu mang tên Đan Đan - Nhưng mà, cách tạt nước này nhẹ hơn mấy cách trước sao lại thành công nhỉ?

- C...c.. còn... gì nữa? - Sư Tử

- Như là... - Đan Đan định kể thì Thiên Yết với đôi mắt to xen vào:

- Như chuyện Nhi Nhi bỏ sâu ( giun ) vào trong áo ngủ của Sư Sư nè ~ đúng không? Bé còn cho thêm gia vị là hạt tiêu vào mũi của Sư tỉ nữa!

Sư Tử nghe vậy thò tay thử ra đằng sau... sờ được cái gì đó... xanh mặt rồi ngất lịm đi luôn ( chị này là chúa sợ côn trùng đó mà ). Dung Nhi và Thiên Yết thấy tình hình có vẻ hơi không ổn, bèn chuồn đi và đồng thanh để lại 1 câu cho Đan Đan với vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội :
- Tụi mình có vẻ hơi quá tay... thôi, giao lại cho Tiểu Đan nhé! À mà cứ từ từ... 8h30' mới muộn mà!

Đan Đan đơ toàn tập, nhìn Sư nằm té xỉu mà ngán ngẩm, thờ dài " Haizz... sao mình lại khổ vậy nhỉ? " rồi dọn phòng cho cô TIỂU THƯ đang vẫn đang ngon lành trên giường. Đan Đan tiến gần Sư Tử, cầm chiếc bút dạ lên cắm cúi làm gì đó, rồi gọi ngọt ngào:

- Sư ơi, cậu mà không dậy thì đừng trách mình ác nhé ~ a, mà 8h10' rồi đó! Bye bye nha ~
Nghe vậy, Sư Nhi bật dậy ngay lập tức, thay đồ bằng tốc độ ánh sáng rồi đi VSCN.

___WC___

Sư Tử mở to mắt ra hết cỡ, nhìn lại mình trong gương, mặt tức đến nỗi không còn giọt máu nào hét lên.... :

- TIỂU ĐAN ĐÁNG GHÉT!!! KÌ NÀY CẬU CHẾT VỚI TỚ!

Con au kể chuyện:
Thật ra là thế này, lúc Sư Tử đang say giấc ngủ thì Đan Nhi đã lấy bút dạ vẽ lên mặt của chị Sư. Bây giờ, mặt chị Sư mèo không ra mèo, lợn không ra lợn, mà quái vật cũng chả ra quái vật. Nào là mũi lợn, tai chó, ria mèo, mụn đỏ,......v...v ( khiếp, Đan ác quá )

Trở lại với đời thực...

___ Bên ngoài ___

Đan Đan nghe thấy tiếng hét cùa Sư Tử, mỉm cười thích thú nghĩ về trò mà mình vừa làm, còn Dung Nhi và Thiên Yết nhìn Đan Đan mà ngơ ngác.

- Sư sao hét to vậy? - Dung Nhi nhăn mặt - Hay... cậu làm gì à?

- Chỉ là sáng tới giờ, toàn 2 cậu tạo bất ngờ cho Sư thôi à, nên tớ cũng muốn góp phần! Chắc giờ đang Shock lắm đây.... * nhịn cười *

- Vậy là làm gì?? - Thiên Yết lại hóng chuyện chen vào

- Nhẹ hơn các cậu nhiều.... chỉ là lấy bút dạ đen và đỏ vẽ lên mặt thôi mà ~

- Bút dạ? - Dung Nhi - Có.... xóa được không vậy trời?

Đan Đan ngớ người, lấy cái bút vừa nãy ra vẽ thử hình lên tay rồi xóa, nhưng..... bút lại không xóa được....

- Không xóa được rồi😅 - Đan Đan vô tư đáp

- Hả??? Vậy giờ sao đây? Đừng có nói là... - Dung Nhi ngạc nhiên

- Sư đành phải đeo mặt nạ đi học thôi! 😷 chắc do tớ sơ suất không để ý à....!

Không biết rằng Đan Đan cố ý hay vô tình mà sau khi làm xong vẫn vui tươi như vậy nữa. Thiên Yết nhìn Đan Đan, tự kỉ nhỏ một mình :

- Con này... còn ác và thâm hơn mình nữa...

- À, bé Yết có muốn không? Nhưng chị có trò vui hơn cho bé cơ à ~ nhé ~

- A... ơ... a thôi ạ.... bé ngoan mà... nên không cần đâu chị.... - Thiên Yết sợ xanh mặt lại

- Ừm... nhưng tớ vẫn khó chịu, không thích gì cả??? - Nhi bực tức nói

- Ủa? Vậy Tiểu Nhi sao?

- Lần sau... phải rủ Nhi chơi cùng đó!

- Oh.... okê luôn, lần sau sẽ rủ mà 😉

Cả 3 cô bạn mải mê tám chuyện quá nên không cảm nhận chút sát khí nào từ đằng sau cả. Sư Tử đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ ngoài đường... làm ai cũng nhìn vào và nghĩ " hôm nay nóng thế sao mà con kia ăn mặc kín vậy " hoặc là " chắc người vừa ra trại ".....

- ĐÀO ĐAN ĐAN.... NGUYỄN DUNG NHI.... MINH THIÊN YẾT....

- Ơ, Sư Tử? Sao cậu lại bịt mặt kín mít như xã hội đen thế kia? Trời đang nóng lắm đó - Đan Đan cười, hỏi 1 câu rất ngu =))

- Cậu.... cậu vẽ lên mặt tớ đúng không hả? Cậu... dùng loại bút gì???

- Bút dạ - Đan Đan ngoan ngoãn nhận tội

- B... Bút dạ? Giờ phải làm sao đây? Tại sao cậu nỡ hủy hoại nhan sắc trời cho này của tớ chứ? Huhuhuhu....- Sư Nhi gào thét, lắc Đan Đan

- Ưm... tớ đâu có hủy hoại? Chỉ phá hoại thôi ~ mà đây là do tay tớ làm mà? Đan vô tội! Hihi ~

- Tay của cậu làm => do cậu làm vì không biết dạy bảo cái tay!😠 - Sư Tử

- Vậy àk? - Đan Đan ngơ ngác, lại nở trên môi 1 nụ cười " HIỀN LÀNH " - Nếu thế thì thủ phạm thật sự....... chính là THIÊN YẾT!

- Hể???? Bé á? Bé đã làm gì? Bé vô tội!!!! - Yết Nhi hoảng hốt.... giải thích tới tới lui lui

- Hì, thủ phạm thật sự là Yết, vì.... Yết Nhi lúc nãy, đã vô tình đánh rơi cái bút này. Đây là bút của Yết => do Yết làm vì không biết dạy bảo cái bút không được vẽ lên mặt Sư Nhi!

Thiên Yết và Sư Tử đứng như trời trồng, không thể mở miệng ra nói thêm lời nào với cái đứa  " chong xáng " này... Đan Nhi đổ tội tử hình cho Tiểu Yết nhà ta rất chi là tự nhiên với cái lý do cái rất thông minh và bá đạo ( au : cùn thì có ). Yết xanh mặt, quay đầu nhìn Sư.... khóc dở mếu dở vì sắp bị hành hạ.

- Oaaa!! Vậy giờ chị phải làm gì đây Yết Nhi? Có xóa được không? Xóa được không vậy ??? Không xóa được chả lẽ chị thế mãi sao? Em nói đi mà !!! - Sư Tử tung 1 tràng, lắc Yết đến chóng mặt ( tội bé )

- T... Th...a cho bé,... bé nói....!!!😖

- Ô, vậy chắc có cách sao ? Tiếc ghê nhỉ... - Dung Nhi đưa ra một câu nói với Sư, khiến chụy Sư lườm 1 cái.

- Cách gì vậy ? - Đan hỏi

- Bé nghĩ chắc oni san biết nè ~ đây là phát minh của anh ấy mà.

- Oni san ? Anh trai? Tiểu Yết có anh trai sao ? - Đan ngạc nhiên

- Ủa, bé chưa kể àk? Chắc tại quên😅

Sư Tử nghe xong như có chút hy vọng rằng mình sẽ thoát khỏi cái hoàn cảnh này.

- Khi nào ta gặp được? Càng sớm càng tốt Yết àk!

- Tan học cơ.  - Yết trả lời - Sư tỉ ráng đợi đến chiều nha ~

- ........ vậy cũng được... T_T ... mà anh trai em tên là gì thế? Hỏi để biết thôi.

Nghe Sư hỏi thế Dung Nhi nhảy vào, trêu chọc luôn :

- Sư àk, mặt vầy không tán ai được đâu nhé.

- Không có đâu 😝 mơ đê . - Rồi quay sang Yết - Tên gì hả bé?

- Rồi, ảnh tên là...... Minh Bảo Bình.

........

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc chap 1 rồi.
Miu viết hơi tệ nhỉ? Có ai hiểu gì không? Ngắn nữa..... dù hơn 1000 từ rồi 😅
Mong các bạn cố gắng nhẫn nhịn con au này và ủng hộ nó nhé. Ném đá cũng ném nhẹ tí để Miu bắt được, không thì đau lắm TTvTT  .
Cám ơn đã đọc hết chap 1 và nghe con Au Miu này lảm nhảm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro