Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình!!! Nhanh lên con, muộn học rồi đấy! Em gái con đi trước rồi đó!
- .....
- Thật là, nó làm gì mà lâu thế chứ?

Người phụ nữ tầm 36 tuổi đứng dưới lầu gọi con trai chính là mẹ của Bảo Bình và Thiên Yết.

___Trên tầng___

Trong một căn phòng siêu bừa bộn với vô số thứ máy móc, một chàng trai có mái tóc nâu rối, đôi mắt đen sâu thẳm đang loay hoay tìm thứ đồ đã bị lấy đi mà không biết.

- Rõ ràng ở đây mà... cái bút...

- Bảo Bảo!! Xuống ngay! Không đừng trách mẹ!

- .... thôi kệ, đi trước đã..... 😧

____ Tại trường ____

- Bảo ơi là Bảo.... sao mày toàn đến muộn thế? - một chàng trai đeo kính, có chiều cao "tương đối" lườm nói. ( Anh Cua nè <3 )

- Mất đồ nên tìm thôi.... - Bảo Bình

- Mày lại làm ra thứ gì thế hả? - Bạch Dương chen vào hỏi.

- Bút.

- Thế có gì đâu?? Mà làm cho tao một cái luôn đi, bút hết mực rồi 😆 - Cự Giải cười vỗ vai Bảo Bình nói

- Bút được chế bằng một loại mực đặc biệt, .... chưa tìm ra cách xóa.... giờ mà mất thì mày nghĩ khả năng ai đang giữ??

- Đừng nói là..... nhỏ "mắt lồi" ... à nhầm, Thiên Yết giữ ? - Cự Giải xanh mặt

- 97.9% .... nó mà nghịch dại gì thì.... ==||| khổ thân cho người đó. - Bảo Bình thở dài.

##########

Một góc nào đó

- Ắt xì!!! - Sư Tử - khó chịu quá!

- Thôi, cởi mặt nạ ra đi, ở đây có ai đâu chứ? * nhịn cười * - Dung Nhi

- Không!! Nhất quyết không! - Sư Tử tức giận rồi quay sang bé Yết - Tiểu Yết, chị không chịu được nữa! Đi sang lớp anh em đi!

- Nhưng ... bé đang ăn mà😢.... ăn nốt đã!

- Haha.... Đúng òi đó! Trời đánh tránh bữa ăn! Chịu đi nha ~

Đan Đan cười nhẹ, rồi thản nhiên đút miếng bánh su kem bơ cho Tiểu Yết, như không có gì xảy ra làm Sư tức muốn điên người lên, đứng dậy hét:

- Không nói với mấy người nữa!! Tôi đi!😠 - rồi bỏ đi!

_____👣👣👣👣👣👣👣____

Sư Tử tức giận bỏ đi được một đoạn rồi ngoái người lại xem có ai đuổi theo không thì.... sự thật phũ phàng.... không có.

- Bạn bè thế đấy! Mình không thèm quan tâm nữa, mặc kệ, mặc kệ! - Sư Sư hét rồi đá cái lon trước mặt mình bay đi.
" BỐP "

- Thôi chết.... mình có lỡ đá trúng ai không đây.....

Sư Tử xanh mặt rồi lại gần chỗ tiếng động. Trong bụi cây, có một cậu bé tóc tai hơi rối, đeo tai headphone ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó. Bên cạnh là chiếc lon có người "vô tình" đá.

" Đá trúng người.... sao đây??? 36 kế, chạy là thượng sách! " - Sư Sư nghĩ rồi quay mặt đi chạy. Nhưng...

- Gây họa mà tính chuồn hả? - người bị hại đã lên tiếng

- A ha ha.... cậu nói tôi hả? - thủ phạm cười méo mặt.

- ==" * nhìn *

- Thôi được rồi.... tôi xin lỗi!!! Tại tôi không biết cậu nằm đó nên.... nhưng mà cũng tại cậu nằm trong bụi cây làm gì chứ? - tên thủ phạm nhận lỗi.... rồi đổ lại lỗi....

- Thế nằm ngoài đường cho cậu dẫm lên chắc?

- Thì..... ít ra tôi còn thấy cậu!

Sư Tử bực tức nhìn người con trai trước mặt. Nhìn cậu ta cũng bình thường, giản dị tầm bằng tuổi hoặc hơn Sư.
Cậu trai thì hờ hững liếc qua Sư Tử thì nhìn cô bằng con mắt như nhìn thấy "động vật quý's hiếm".

- Nhìn gì hả??? Bộ chưa thấy người đẹp ba giờ sao? ( con au đề nghị chị Sư về soi gương )

- Soi lại mình đi.... (🖒)

- Không được nói thế!!! Dù sao.... tôi bị như thế này là có lý do!

Sư Tử đỏ mặt la lên và một tiếng kì quái đã phát ra " ọc....ọc..." - tiếng bụng sôi.

- ...... - nhân vật bị hại lấy điện thoại xem giờ. 9h49' mà đã muốn ăn trưa....

- Cậu.... sao cậu cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó vậy,??? Là do sáng tôi chưa ăn gì thôi!

- Ờ. Vậy thì sao?

Cậu trai nói rồi hững hờ bỏ đi, nhưng hơi nhìn qua cái vẻ mặt của Sư Tử bèn thở dài, móc trong tai cái bánh dưa lưới được bọc cẩn thận rồi ném.

- Chụp! - cậu ra hiệu nhưng không kịp. Cái bánh rơi bốp phát vào đầu chị Sư ( coi như trả thù nhỉ? ._. )

- Nè!!! Ném vào người khác mà không xin lỗi sao?? Đứng lại - Sư Tử nổi khùng lên nhưng bỗng tay chạm tới chiếc bánh ngon lành thì lại vẫy tay nhẹ nhàng hét - Ê. Cám ơn cậu về cái bánh!!! Thank you~~~

############

- Ê, Bảo Bảo! Vừa nãy này lượn đi đâu thế? - Cự Giải.

- Đi ngủ. - cậu cười đáp lại

- Mày cười gì thế? Vừa gặp gì àk? - Xử Nữ tò mò hỏi.

- Vừa gặp một loại động vật quý hiếm =)))

- Ở đâu vậy? - Bạch Dương nhướng mày.

- Trong trường. Tao rất muốn gặp lại cô ta - Bảo Bình cười nhếch mép.

____________________________________________
Viết trong trạng thái buồn ngụ nên hơi lủng củng.....
Hehe. Nhưng cũng được hơn 800 chữ đấy.
2 chap đầu Miu tả nhiều về nhân vật chính nhưng xác định chap sau mọi người chuẩn bị đi nhé~~~

Good night =3

# 2h53' tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro