Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00
Tại Phòng tự học của Học Viện Nam Sinh.
Viết...viết.....đọc......đọc.......
Hoành chạy vào, nói thầm vs Nguyên: -"CẬU CÒN NHỚ KARRY KHÔNG?"
-"?"
-"SAO CẬU LẠI KHÔNG NHỚ NAM THẦN CỦA TỚỚỚỚỚỚ????? Ứ Ừ KO CHỊU ĐÂU!!!!!!"
-"?" (Vẫn không hiểu chuyện j đg xảy ra)
- *khóc ròng*
...........
Im lặng bao trùm.....
Nguyên tự nhiên đơ người...
...
Tự nhiên, kỉ niệm lại ùa về về con người ấy, con người đã làm con tim cậu rung động...
.......
......
Cậu đã tự nhiên bật khóc....
-"Cậu đã nhớ???" *vui mừng*
-"*gật đầu* Vậy có chuyện gì vậy???"
-"ANH ẤY ĐÃ VỀ!!!!!!!"
Nguyên mở to mắt, ngạc nhiên, trong lòng dường như chỉ muốn gặp người đó ngay bh.
Tự nhiên, Nguyên lại nói: -"Vậy thì sao?? "
Hoành:-"💔" Cậu buồn bã, đi về lp.
Trong phòng h chỉ còn có Nguyên. Lúc này, tâm trạng thực sự của cậu mới bộc lộ. Cậu chỉ biết ôm ngực trái mà khóc...:(((
....
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đí tới....
Bước vào căn phòng, không ai khác, chính là VƯƠNG TUẤN KHẢI.
Nguyên ngẩng mặt lên, như là cậu đang bị đóng băng vậy.
Khải tiến tới, Nguyên không kìm đc cảm xúc, bật khóc nhưng cậu lại quay mặt ra đằng sau.
....
Ngồi xuống ghế, Khải quay ra chỗ Nguyên, nói:-"Sao vậy? Bảo bối của anh?"
-"AI LÀ BẢO BỐI CỦA ANH???? "*cậu gào lên*, tiếng khóc của cậu làm Khải giật mình, trong lòng cậu thấy xót xa vô cùng khi nhìn thấy Nguyên khóc như vậy.
HUHUHUHUHUHUHUHU
HUHUHUHUHUHUHUHU
HUHUHUHUHUHUHUHU
.........
Cứ như vậy suốt mấy phút liền. Mất kiên nhẫn, Khải lặng lẽ đặt tay lên vai Nguyên, lay lay, hỏi:
-"NÀY, GIẬN À?"
.......
-"AI THÈM GIẬN ANH?"
.......
-" THẾ SAO BẢO BỐI LẠI KHÓC? BẢO BỐI BIẾT ANH NHÌN MÀ ĐAU LÒNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG??"
....
-" TẠI VÌ.......
=======END CHAP 1========
Máy mk sắp hết pin òi, còn 16% lè:P ớ. H là 15% òi! H mk mag cục cưng này ik sạc nha!!! Ths vì đã đọc ạ!!!:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro