Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tại vì..... Tại....tại... EM NHỚ ANH, TIỂU KHẢI, EM NHỚ ANH!!!!"
-"ANH CÓ BIẾT EM ĐỢI ANH LÂU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? ANH CÓ BIẾT EM ....EM NHỚ ANH NHƯ THẾ NÀO KHÔNG???", vừa nói, cậu vừa gào, vừa khóc...
......
-"ANH...ANH XIN LỖI EM....."
Khải vẫn cứ dỗ dành Nguyên.
..............
Nguyên vẫn cứ vậy nhưng không biết lý do Khải sang Mỹ vs gia đình là vì chuyện một cuộc hẹn hò, một cuộc hẹn hò sắp đặt giữa gđ cậu và gia đình 1 ng con gái giàu có khác.
Cậu chỉ về Trung trong vòng 1 năm để hưởng thụ những năm cuối cùng được ở bên người cậu yêu , VƯƠNG NGUYÊN.
.....
Gia đình người con gái ấy chính là ÂU DƯƠNG NANA, một đứa con gái đã làm cha mẹ Vương Tuấn Khải vừa ý khi ở Mỹ. Và họ quyết định gả 2 người cho nhau. Thực chất, chuyện của KHẢI-NGUYÊN đã được bố mẹ Khải biết nhưng họ không đồng ý. Mặc dù Khải có van xin cỡ nào cũng không được. Nhưng vì thương con trai, bố mẹ cậu quyết định dành cho cậu 1 năm ngắn ngủi bên người cậu yêu để nói hết tất cả và CHÀO TẠM BIỆT nhau.
......
Khải đã dỗ cho Nguyên hết khóc rồi nói: -"HẸN EM H RA CHƠI Ở TRONG NÀY!"
.....
RENGGGGGGG!!!
...
Bây giờ là h học. Trong lớp, cả 2 người đều không ngừng suy nghĩ về người kia.
-"Nhớ Khải Ca quá! May mà anh ấy đã về! Lần này mong anh ấy đừng đi!:((("
-"Phải làm sao bh??? Phải làm sao??? Thật là.... Không biết phải nói vs Nguyên Tử sao nữa.... Anh yêu em nhiều lắm Nguyên à..." :((((
......
RENGGG...!!!
.... Tiết học kết thúc, Khải và Nguyên đều chạy nhanh ra PTH. Khải đến trc, cậu ngồi vào ghế, đợi Nguyên.
Cộc.....cộc....cộc...
Đây chắc chắn là tiếng bước chân của Bảo Bối rồi!!! Cậu đứng bật dậy, Nguyên bước vào. Không suy nghĩ, Khải chạy ra, ôm chầm lấy Nguyên.
Bất ngờ, Nguyên đứng đơ người lại, cậu như đã được bảo vệ bởi người cậu yêu. Khải nói: -"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm!:((( Anh không biết phải làm như thế nào nữa. Thực sự, thực sự, anh rất YÊU EM!!!"
-" Nguyên không hiểu Khải nói gì, hỏi:
-"Xin lỗi? Sao vậy? Chẳng lẽ anh lại đi nữa sao???" -Mắt cậu rưng rưng nước mắt.
-"Đến lúc thích hợp anh sẽ nói."
-"*lắc đầu*, anh lại đi chứ gì??? Thôi, em hiểu rồi, anh đừng nói thêm gì nữa. Em đã tin tưởng anh như vậy mà anh lại nỡ đối xử vs em thế sao??? Từ giờ, anh với em đừng gặp nhau nữa! TẠM BIỆT ANH!" :((((((
..........
Khải như bị nhiều nhát dao đâm vào tim vậy!! Nguyên đã không biết rằng, Khải đã yêu thương cậu như thế nào, đã van xin cầu nải bố mẹ cậu thế nào để có 1 năm cuối cùng với Nguyên. Vậy là, 1 năm đó, 1 năm cuối cùng, cậu và Nguyên đã tạm biệt nhau?
.....
Cuối giờ học, cả Khải và Nguyên đều đi về nhà, vừa đi vừa khóc.
.......
-"Nguyên ơi, sao lại khóc vậy con?"- Mẹ Nguyên hỏi.
-"Dạ, không sao mẹ! Con chỉ mệt quá thôi ạ! Thôi, con lên phòng mẹ nhé!"
-"Ừ! Con lên phòng nghỉ đi cho đỡ mệt."
.........
Khải ở 1 mình trong 1 căn hộ. Cậu đi về nhà, không có ai, không 1 ai để nói chuyện. Cậu buồn lắm! Cậu quyết định cầm điện thoại lên, gọi cho Nguyên.
..........
R.....R......R.....R...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro