Chap 3~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


R....R....R....
Chuông điện thoại Nguyên reo lên. Nhưng.....lúc đó.......Nguyên đang úp mặt xuống bàn khóc và không thèm để ý những gì đang xảy ra.... Cậu không biết làm gì ngoài khóc, khóc... và khóc.
...............
Trong lúc đó, Khải thì lại chờ đợi một cú điện thoại trả lời từ Nguyên. .....
......
Sáng hôm sau tại PTH
Khải đã đến từ rất sớm để chờ đợi Nguyên. Vì cậu biết là không ngày nào là Nguyên không tới đây.
Nhưng.......
1 tiếng sau:
.......
Đã có người đến.
Nhưng người đó không phải là Nguyên. Người đó là.... Thiên Tỷ.
Khải hỏi Tỷ:
-"Em có biết tsao hnay Nguyên lại đến muộn không?"
Tỷ ns:
-"Em cx không biết nx... Hay anh hỏi Lân-Tín hoặc là Hoành thử xem."
-"ừ."
Một lát sau, cả 3 người bước vào phòng với vẻ mặt buồn thiu.
Khải hỏi ngay:
-"Hai đứa có biết Nguyên làm gì mà đến muộn nv không???"
HUHUHUHUHU
-"Sao vậy?" -Khải hỏi
ANH KHÔNG BIẾT GÌ À? HÔM QUA, NGUYÊN CÓ NTIN VS TỤI EM LÀ....LÀ...CẬU ẤY SẼ RỜI KHỎI TRUNG QUỐC, CẬU ẤY SẼ THEO GIA ĐÌNH CẬU ẤY CHUYỂN SANG NƯỚC NGOÀI.
,......
Khải mở to mắt... Ngạc nhiên, hỏi:
-"Thế.....Thế....Nguyên Nguyên đi đâu rồi??? Hả hả hả???" Cậu cũng khóc theo.
-"Cậu ấy chỉ nói nv thôi.... Rồi bh, bọn em không thể liên lạc vs cậu ấy nx."
......
Khải đau xé ruột gan.... Cậu đứng dậy, chạy về lớp, trên đường, cậu đã bật khóc, nghĩ:-"Em giờ này ở đâu vậy hả Nguyên???"
........
Vậy, Khải không còn lý do gì để ở lại cái đất nước này nữa. Cậu đã ns vs bố mẹ để xin về lại Mỹ.
........
Khải đã về Mỹ, bố mẹ cậu ns luôn:-"Mai nhé, bố mẹ đã hẹn sẵn vs gia đình NaNa rồi đấy nghe chưa!"
-"Vâng ạ. "
Cậu khóc, chạy lên trên phòng.
Hôm sau, gia đình NaNa đến nhà Khải chơi và ăn cơm. NaNa thì vui lắm nhưng trông Khải không hề có chút cảm xúc nào.
Sau đó, lúc về, Nana đã tự nhiên tiến lại chỗ cậu, ôm cậu một cái rồi định hôn cậu. Không chần chừ, cậu tát thẳng một cái rất mạnh vào má NaNa trước mặt mọi người. Cậu hét lên:-" Tôi sẽ từ bỏ tất cả để có Nguyên.. Và...và nụ hôn đầu củ tôi không phải để dành cho cô! Mà là dành cho người tôi thực sự yêu, là Nguyên! Là Nguyên! Cô hiểu chứ! Còn bố mẹ.... Con xin lỗi bố mẹ... Nhưng người con gái này không phải là người mà con yêu, nên con thực sự xin lỗi bố mẹ, con và cô ta,,, không thể hẹn hò vs nhau được.... Còn các bác, cháu cũng xin lỗi các bác. Con gái bác hợp vs người khác còn hơn là cháu đấy ạ...." Nói xong, cậu chạy lên nhà luôn, cậu tự nhốt mình trong căn phòng của cậu. Còn về phía gia đình NaNa, họ rất tức giận. Họ quyết định tìm 1 người con trai khác cho cô.
.......
Sau khi được bố mẹ thuyết phục, Khải đã đi ra ngoài một mình để giải toả nỗi buồn. Cậu mua 1 ly coffee nóng để vừa đi dạo vừa uống.... Cậu đi bộ khắp cả khu phố... Nhưng... Trông cậu như người mất hồn vậy....:((((
............,..
BỤPPPPPPPPP!
Cậu đã va phải một người, cốc coffee của cậu h đã đổ hết. Người kia ríu rít xin lỗi. Khải nói:-"Không sao đâu ạ!"
Cậu ngẩng mặt lên , mong chờ người đó là Nguyên. Nhưng không, đó chỉ là 1 người công dân Mỹ bình thường...
Cậu lại về nhà, tuy bố mẹ cậu tức lắm nhưng ... Họ không muốn con trai mình bị áp lực nên họ đẽ suy nghĩ khác. Họ quyết định thưởng cho cậu 1 chuyến đi tới Paris. Chỉ 1 mình cậu.
Cậu đồng ý. Vì cậu nghĩ đi nhiều nơi, khả năng tìm Nguyên sẽ cao hơn. ........
Thế rồi, cậu cũng đã trải qua chuyến du lịch nhưng cũng chẳng có kết quả gì.
........
Cậu xin bố mẹ cho đi học luôn.
.......
Và, cậu đi học mà không cần nghỉ phép nữa...
Hôm nay, cậu đến trường. Cậu muốn tự đi bộ chứ không đi xe. Tâm trạng của cậu thật não nề. Thật hiếm khi thấy cậu như vậy.
Cậu vừa đi vừa thở dài. Bỗng nhiên, một bóng dên từ phía sau chạy tới, không để ý nên đã va phải cậu.
Khải đứng dậy, phủi quần áo, đỡ người kia lên, người đó đứng dậy, xin lỗi cậu, ngẩng mặt lên nói cảm ơn thì..... Ôi trời, Khải, không được rồi,..... Phải đi thôi!
Cậu chạy đi....
Khải nghĩ:-"...Sao mấy hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo vậy???"
Thế rồi, cậu đến trường. Trường này cũng có một cái PTH rất to. Cậu vào lớp thẳng, không muốn vào PTH nữa vì sợ sẽ lại bật khóc.
Lớp cậu ở cuối dãy nên phải đi qua hết 25 lớp nữa. Cậu đi đến lớp 7D thì, người đang ngồi trong lớp kia chính là...VƯƠNG NGUYÊN! Cậu gọi rất to!!! NGUYÊN!
Nguyên giật mình, quay lại, cậu định chạy đi nhưng.. Trái tim cậu không cho phép, cậu chạy ngay ra, ôm chầm lấy Khải.
-"EM CÓ BIẾT ANH TÌM EM LÂU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG???
-"TẠI ANH ĐẤY CHỨ!!! CHẢ PHẢI ANH SẼ VỀ MỸ RỒI BỎ EM LẠI MỘT MÌNH SAO???:((("
-"EM KHÔNG BIẾT LÀ ANH ĐÃ TỪ CHỐI MỘT NGƯỜI CON GÁI ĐỂ ĐẾN VỚI EM SAO??? EM KHÔNG BIẾT ANH ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC BÊN CẠNH EM....." Nói đến đây, giọng Khải trầm xuống....,nói: -"Thôi, em vào lớp đi."
Nguyên sững người, cậu không tin những gì mà mình vừa mới nghe xong, cậu cảm thấy thật có lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro