Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Cứ như vậy.. Suốt một tuần cả hai cậu không nói cái gì với nhau.
........
Nhưng...
Cuối cùng, vào cái buổi tập dành cho học sinh toàn trường, Khải cững nói: "CẬU KIA! SAO MÃI KHÔNG THẤY CẬU NÓI GÌ VẬY, CẬU PHẢI BIẾT MÀ MỞ MIỆNG RA XIN LỖI CHỨ!!!!!"
"Anh...anh...Em thật sự xin lỗi..ờ...... à..anh...anh..."
"Thôi.. không cần cậu xin lỗi nữa... cậu không biết thì thôi... không sao đâu.."
"Dạ..anh...anh... vẫn sống tốt chứ? Chắc anh đã đính hôn rồi nhỉ? Khi nào thì 2 người tổ chức đám cưới vậy?"
"Sẽ không có đám cưới nào đâu... "
"Ơ em tưởng..."
"Cậu không cần biết!."
"......"
"........"
"......."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi của 2 người cx kết thúc. Hết giờ. Mọi người ai về nhà nấy.
....................................
Tại nhà Vương Nguyên..
"Cái tên Vương Tuấn Khải đáng ghéttttt!! Cái gì chứ!!! Chắc anh ta đã đính hôn rồi ms nói dối mình đây mà!!! Thật đáng ghét!! Đáng ghét!!!" *cậu rơm rớm nước mắt*
"Không được! Mai phải hỏi anh ta cho ra nhẽ!!! À...mình....mình....có là cái gì của anh ta đâu chứ!! Sao vậy nhỉ!? Sao mình lại tự nhiên... Đâu... Làm gì có chuyện đó!? Mình.... Mình....ghen sao??? Không...không...Anh ta...anh ta... Anh ta là con trai,ình cũng là con trai cơ mà!!! Không có chuyện đó đâu..." - cậu vò đầu, không hiểu mọi chuyện đang diễn ra là như thế nào.
"Thôi!! Cứ ngủ đi, mai ta sẽ quên hết thôi mà!!!:)))"
"....."
5 phút.....
10 phút...
15 phút....
..........
1 tiếng...
Cậu vẫn cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. -" thôi... Mình phải ra ngoài đã... Rồi sẽ buồn ngủ thôi.."
Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác dàu màu đỏ. Cậu ra khỏi nhà mà không ai biết. .
Cậu đi dạo ra ngoài công viên, ăn cái bánh mì con con. Cái miệng cậu phồng lên trông thật đáng yêu.
Cậu đang đi đến chỗ ghế đá có view đẹp nhất cái công viên. Cậu ngồi xuống, ngắm cái thác nước chảy. Bây giờ đã hơn 11h tối, hình như cậu vẫn chưa có ý định về nhà. Bỗng nhiên, đằng sau cậu, một người con trai cũng khoác chiếc áo dài nhưng màu trắng đi tới.
"Anh....anh.... Sao anh lại tới đây vào h này?"
"Câu đó phải để tôi hỏi trước mới đúng! cậu làm gì mà đêm hôm khuya khoắt lại ra đây hả??" { Chắc Khải Ca lo cho Nguyên đây mờ...}
""Tôi... Tôi ra đây để ngắm cảnh." Sau đó, Nguyên lại bỏ Khải ở đó lại một mình.
..
Sangs hôm sau...
" WANG JUN KAIIIIII!!!! XIAO KAI!!!!!"
Tiếng la hét của nữ sinh trong trường khi mà Khải bước vào trong canteen.
"Jun Kai, nếu anh không phiền.... Anh.. Anh cho em xin chữ kí đc không???" -một nữ sinh trong trường nói.
"Ừ"
Khải đã kí xong, đột nhiên, cô nữ sinh đã kiễng chân lên, hôn lên đôi má của Tuấn Khải. Cô nói:
"Wo ai ni!<3"
BỘPPPPPPPPPP!
Tiếng rơi đó phát ra ngay đằng sau của Tuấn Khải.
"Là cậu? VƯƠNG NGUYÊN?"
"Sao anh lại như vậy?"
"Như vậy? Là sao?"
"Tôi hỏi là TẠI SAO ANH LẠI NHƯ VẬY CHỨ!???"
Nguyên gào lên, cậu chạy đi, bỏ mặc lại bữa sáng của cậu bị rơi xuống sàn.
"Cô...cô vừa làm gì vậy???"
Cô nữ sinh cười nhếch mép, nói:
"Em nói là EM YÊU ANH! Anh không nghe à?" Cô ta định nắm tay Khải, không chần chừ, Khải liền cho cô ta xơi một cái tát không hề nhẹ.
Khải nói:
"Từ nay, tôi cấm cô xuất hiện trước mặt tôi! ĐI ĐI!!!"
Cô nữ sinh vẫn đứng đó.
"Tôi bảo là cô đi đi!!! Có bị điếc không?"
Sự việc diễn ra trong sự bàn tán của mọi người xung quanh.
Thế rồi, cô ta chạy đi. Trong đầu cô nghĩ:
" Cứ đợi đấy!! Vương Nguyên!! Hãy để xem ta sẽ làm gì với ngươi!! Cong Vương Tuấn Khải ư? Anh ấy sẽ là của ta thôi. Sẽ không lâu nữa đâu. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị ....của.....cái.... CHẾT!"
Cùng lúc đó, Vương Nguyên, cậu đi tới chỗ cái hồ gần trường, cậu đứng đó, khóc gào lên. Cậu mải khóc mà không để ý là có người.
Chính là cô? Cậu quay ngừoi ra định đi về thì thấy cô nữ sinh đó.
"Cô.. Cô định làm gì??"
"Ta sẽ giết ngươi!"
Cô nữ sinh đi tới gần Nguyên bao nhiêu, Nguyên lùi lại bấy nhiêu.
Đầu cô ta rối bù. Nhìn trông thật kinh dị.
Cô ta chạy nhanh đến, định đẩy Nguyên xuống. Nhưng, Khải đã đứng truóc mặt cô ta.
"ĐI NGAY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro