#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Sara bắt đầu công việc mới. Cô dậy khá sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Cô nhanh chóng thay quần áo và bước xuống phố đi siêu thị. Đột nhiên từ phía sau có một giọng nói vang lên :

-Sara ơi! Đợi anh với! - Đó là tiếng của Maru

Thường thì anh chàng này rất thích ngủ. Anh không bao giờ dậy vào giờ này trừ khi có chuyện quan trọng. Sara nghe tiếng gọi liền dừng lại. Maru lập tức chạy đến bên Sara và hỏi:

-Em đi đâu mà sớm vậy?

-Em đi siêu thị mua ít đồ cho bữa sáng thôi!

-Anh đi cùng được không?

-Cũng được! Có người đi cùng càng vui! - Sara hồn nhiên đáp.

Hai người cùng nhau đến siêu thị. Trên đường, những người xung quanh nhìn họ, bàn tán xôn xao:

-Ai mà trai xinh gái đẹp quá vậy!

-Nhìn 2 người họ đẹp đôi quá đi mất!

-Trời ơi! Sao ông bất công với con quá vậy? Người đẹp đi với người đẹp rồi con với ai đấy?

Sara không quen với việc bị nhiều người bàn tán nên tỏ ra hơi khó chịu. Thấy biểu cảm đó của Sara, Maru liền nắm lấy tay cô, lôi cô đi trong ánh mắt thèm khát và ngưỡng mộ của bao người.

Chạy được một lúc thì đến siêu thị. Maru thả tay Sara ra. Mặt của Sara bây giờ đỏ ửng lên vì ngại.

-Đến nơi rồi! Chúng ta vào mua đồ đi! - Maru nhắc

-Ừ-Sara đáp, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

Hai người cùng bước vào siêu thị Sara nhanh chóng lấy những thứ cần cho bữa sáng cho vào xe đẩy. Maru phải liên tục đẩy xe đi phía sau cho kịp với Sara. Đi được một lúc thì Sara dừng lại.

-Sao thế? Sao tự nhiên lại dừng lại? - Maru cất giọng

-Mì ở đâu vậy? Anh quen ở đây hơn em, anh biết không? - Sara hỏi

-Để anh nhớ lại đã! Anh cũng không hay đi mua lắm!

Một lát sau, Maru đột nhiên cất tiếng :

-A! Anh nhớ rồi, ở đằng kia kìa!

Maru vừa nói vừa chỉ tay về hướng có kệ mì. Sara liền đi theo hướng tay Maru chỉ, đi một mạch đến đó. Sau khi đến bên kệ mì, Sara liền nhón chân, cô cố gắng với tay tới lấy gói mì cô hay ăn. Vì gói mà đó dặt ở một nơi khá cao nên cho dù có nhón chân thế nào thì Sara cũng không thể lấy được. Bỗng có một cánh tay vươn ra lấy gói mì mà Sara muốn lấy. Theo phản xạ, cô liền nhìn theo cánh tay đó. Đó là tay của Maru. Anh đưa gói mì cho Sara và nói :

-Có anh ở đây mà sao em không nhờ?

-Em muốn tự làm cơ!

-Sau này có chuyện gì khó thì anh sẽ giúp em làm! Đồ ngốc!

Nói xong câu đó, Maru nhanh tay xoa lên mái tóc của Sara và nhanh nhảu đẩy xe đi trước khi Sara nhận ra mọi chuyện và nỗi cáu.

Phải mất một lúc sau Sara mới nhận ra mọi chuyện, cô vội vuốt lại mái tóc mềm mại của mình và nở nụ cười rạng rỡ. Cô liền chạy theo Maru đến quầy tính tiền.

-Của 2 người là 200k! Hai người trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?

-Quẹt thẻ đi ạ! - Sara và Maru cùng đồng thanh đáp

Chị nhân viên thấy vậy liền nói đùa với 2 người họ :

-Hai em chắc là một cặp tình nhân ha! Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm đó! Chúc 2 đứa hạnh phúc nha

Sara nghe vậy liền giải thích nhưng cô đã bị một bàn tay to bịt miệng lại và kéo cô về phía sau.

-Đúng rồi đó chị! Tụi em là một đôi. Cám ơn chị đã chúc - Maru lên tiếng

Sara cố gắng đẩy bàn tay đang bịt miệng cô ra và cố gắng giải thích với chị nhân viên đó nhưng vô ích. Maru đã nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện và kéo tay Sara đi ra ngòai siêu thị. Mặt của Sara đỏ lên như quả cà chua. Phần là vì giận nhưng đa phần là vì ngại.

Sau khi ra khỏi siêu thị, Sara liền mắng cho Maru một trận. Maru liền bỏ chạy, Sara đuổi theo chàng trai đang tràn ngập niềm vui kia.

-Á!

Nghe thấy tiếng kêu, Maru liền dừng lại và quay mặt về phía sau. Sara đã bị ngã. Cô đã bị vấp phải vật gì đó. Maru liền chạy lại, đỡ cô đến ngồi bên ghế đá. Rồi anh bỏ hết đồ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy chân của Sara,xem xét vết thương của cô. Sara chỉ bị trầy xước nhẹ.

-Em đợi anh ở đây nhé! Anh đi mua thuốc sát trùng, vết thương nhỏ thôi nhưng cũng không được xem thường.

Nói rồi Maru nhanh chóng chạy đi, khuất dần trong làn người mỗi lúc một đông. Năm phút sau, Maru quay lại với Một chai thuốc và bịch bông gòn trên tay. Anh nhẹ nhàng nắm lấy chân của Sara, nhẹ nhàng dùng bông gòn đã thấm thuốc bôi vào vết thương của cô. Trông Maru bây giờ thật dịu dàng. Sara cảm nhận được sự ấm áp đang bao quanh cô. Trong lòng cô trào lên một cảm giác hạnh phúc. Cô liên tục lén lút nhìn Maru. Ánh mắt của Maru tràn đầy sự lo lắng và ấm áp.

-Xong rồi! Chúng ta cùng về thôi! Cũng trể rồi. Để anh cỏng em cho! Em không được từ chối đâu đấy! - Maru nói

Sara đành nhẹ nhàng gật đầu. Ngồi trên lưng của Maru, cô cảm nhận được một sự ấm áp và an toàn. Cô lén ngắm kỹ khuôn mặt của Maru. Maru cất giọng :

-Đừng nhìn lén anh nữa, thấy anh đẹp trai lắm à?

Biết Maru đã nhận ra, Sara liền cúi đầu, áp mặt lên vai của Maru ,đôi vai rắn chắc của anh che đi khuôn mặt đỏ của cô vì ngại. Cô thầm nghĩ "Lần đầu ngắm trai mà lại bị phát hiện thật là mất mặt quá đi mất!!!" Hai người im lặng, không nói gì với nhau nhưng mà trái tim của hai người bất giác đập loạn nhịp.

Sau đó Maru thả Sara xuống trước nhà chung của 6 sense. Anh nhẹ nhàng cởi đôi sneaker của cô ra và dìu cô về phòng thay đồ. Đưa Sara về phòng xong, Maru cũng về phòng của mình thay quần áo. Anh chàng Cody chung phòng với anh vẫn còn ngáy như sấm ở trên giường. Maru nhơd lại những chuyện vừa xảy ra và bất giác nở một đường cong hoàn hảo trên đôi môi của anh.

Một lát sau, Maru xuống lầu, anh bất ngờ khi Sara đã bày ra bàn ăn 3 món rồi. Anh thầm nghĩ :"Cô ấy làm sao mà nhanh vậy?" Rồi anh đứng đó ngắm nhìn người con gái đang nhanh nhẹ hoàn thành bữa ăn sáng. Đôi bàn tay mềm mại của cô thoan thoát gọt trái cây rồi lại trộn salad. Mái tóc mềm mại và thơm dịu của cô khẽ bay trong gió. Anh còn đang mãi ngắm Sara thì đột nhiên có tiếng gọi :

-Này! Anh nhìn gì vậy? Lại đây giúp em một tay đi!

Maru nghe thấy liền chạy đến bên Sara, giúp cô dọn bàn ghế và sắp món ăn ra bàn. Hoàn thành xong công việc. Sara ra lệnh cho Maru ngay lập tức gọi mọi người dậy ăn sáng. Maru liền chạy đi gọi mọi người. Mười lăm phút sau, mọi người đã tập trung tại bàn ăn. Mọi người ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn do Sara nấu. Ai cũng tấm tắc khen ngon. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ.

Sau bữa sáng , Maru lại giúp Sara dọn dẹp bàn ăn. Sara cảm thấy khó chịu với mái tóc dài xả xuống của mình. Nó khiến cô thấy vướng víu. Tự nhiên, có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tóc cô và buộc gọn lên-đó là Maru. Cả sáng hôm nay, anh chỉ chạy loanh quanh bên Sara. Rồi mọi người lại trở về phòng, chuẩn bị cho công việc tiếp theo của mình.

________________

Cám ơn các bạn đã đón nhận, mời các bạn đón đọc chap sau nha😘😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro