#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khi sáng bị trượt ngã nên hôm nay Sara không thể tập nhảy được. Cô ở một mình trong phòng lướt Facebook và nghe nhạc. Bỗng có tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở cửa thì thấy Maru đang đứng trước cửa, cô ngạc nhiên hỏi :

-Sao anh không đến công ty?

-Sợ em ở nhà một mình sẽ buồn nên anh ở nhà! Anh có mua kem này cả trà sữa nữa, có muốn ăn không?

-Cóooooo! - Sara đáp với ánh mắt tràn ngập niềm vui

Hai người cùng ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa trò chuyện. Maru nhìn Sara ăn ngon lành, ánh mắt anh lúc này thật ngọt ngào như thứ kem mà anh mang đến vậy.

-Ăn như heo! - Maru đùa

-Kệ em! Ai bảo anh đem kem ngon quá làm gì? - Sara trả treo, cô nở nụ cười tươi rồi cúi đầu ăn tiếp

Cô không để ý đến con người bên cạnh mặt đang đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ vì nhìn thấy nụ cười đó - nụ cười lấy mất trái tim của Maru. Anh thầm nghĩ :"Sara à! Sao em nỡ lòng nào cướp mất trái tim của anh vậy? Cả đời này của anh chắc chỉ có thể yêu em mà thôi! Anh nhất định sẽ có được em." Anh mãi vu vơ với suy nghĩ của mình thì cô nàng "heo cute" bên cạnh đã ăn xong hộp kem rồi. Cô lại bắt đầu cầm điện thoại. Maru thấy Sara có vẻ chán nên anh kéo tay cô vào phòng tắm :

-Thay quần áo đi, anh dẫn em đi chơi cho đỡ chán!

-Nhưng mà em vẫn chưa lấy quần áo!

-Vậy em đi lấy đi! Anh ra ngòai đợi em nhưng mà phải nhanh lên nha!

-Ok!!!

Maru ra khỏi phòng, đóng cửa lại và đứng đợi cô. Anh lấy điện thoại ra lướt Facebook giết thời gian.

Hai mươi phút sau, Sara bước ra với một bộ cánh màu trắng, điểm mấy bông hoa nhỏ trước ngực, đi một đôi convert cổ điển, xả tóc ngang vai. Maru đứng hình mất 5s rồi anh lấy lại bình tĩnh bước đến bên Sara :

-Hôm nay em thật đẹp! Áo trắng làm anh say nắng đấy!

-Anh đừng đùa nữa! Anh tính dẫn em đi đâu chơi đây?

-Em có thích xem phim không?

-Có! Nhưng mà phải để em8 chọn cơ!

-Cũng được!

Maru lấy điện thoại đặt vé và đưa cho Sara chọn phim. Hai người cùng đi bộ đến rạp phim. Hai người ngồi xem phim. Bộ phim mà Sara chọn chính là "Chú hề ma quái". Maru vừa ăn bắp rang bơ vừa xem phim. Sara lúc đầu cũng như Maru nhưng tới đoạn kinh dị thì cô co rúp người lại, ôm chầm lấy Maru khiến mặt anh lại lần nữa bùng nổ. Cả bộ phim, Sara đều nắm chặt tay Maru. Anh sung sướng đến mức tột độ. Anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của Sara một nụ hôn. Anh muốn khảnh khắc này kéo dài mãi để cô luôn ở bên anh.

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Sara mặt đỏ bừng vì ngượng. Maru thì mặt tươi như hoa, miệng cười không nhịn được.

-Hồi nãy....ừm... à anh... có.... sao... không? - Sara ngượng ngùng hỏi

-Em chịu trách nhiệm với anh thế nào đây? Anh bị em nắm tay đến sắp gãy rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh! - Maru ra vẻ nguy hiểm đáp

-..... Em....... em.....

Maru nắm lấy tay của Sara kéo đi rồi đặt cô xuống ghế của một quán ăn gần đó. Anh bắt Sara gọi món.

-Anh chắc không? - Sara ngần ngại hỏi

-Ừ!! Anh đói rồi!!! - Maru nhẹ giọng ấm áp

-Anh đãi à?

-Ừ!

-Thật không?

-Thật!!!

Vừa nghe thấy lời khẳng định của Maru, Sara liền cầm lấy menu gọi một đống đồ ăn đầy cả bàn. Maru thấy vậy liền hỏi lại :

-Em làm gì mà gọi nhiều vậy? Em có ăn hết không?

-Đương nhiên là ăn hết rồi! Anh sợ không trả nổi hả? - Sara đùa nghịch đáp

-Không!! Anh chỉ sợ ăn không hết bỏ uổng thôi!

-Chuyện này thì anh yên tâm đi!!

Nói rồi cô nàng cầm đũa lên ăn một mạch không để ý gì đến chàng trai ngồi đối diện . Maru vừa ăn vừa ngắm cô nàng háu ăn ở trước mặt. Vẻ mặt anh nhìn cô rất say đắm, ánh mắt léo lên vẻ hạnh phúc, anh bất giác nở nụ cười.

-Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu!

Cuối cùng thì cô nàng háu ăn đó cũng nhét hết cả bàn thức ăn vào bụng.

-Trời ơi!! No quá đi!! - Sara nói

-Ai bảo em kêu nhiều vậy làm gì! Con gái gì mà ăn như heo! - Maru vừa nói vừa gí ngón tay vào đầu Sara

-Auuu!! Kệ em chứ! Anh không nghe con gái ăn nhiều là cute hả?

-Cạn lời với em luôn!! - Maru bất lực

Hai người cùng sải bước trên đường về công ty thì đột nhiên Sara lại kêu lên một tiếng :

-Em sao thế? - Maru lo lắng hỏi

-Nãy giờ chơi vui quá em quên mất vết thương!

-Ham chơi quá ha!! - Maru gõ nhẹ tay lên đầu Sara

-Au!!Đau em!!

Rồi Sara nở một nụ cười, nụ cười đó lọt vào mắt của Maru. Tim anh đột nhiên loạn nhịp. Mặt Maru đỏ lên, anh bỏ đi trước để tránh việc biểu hiện lúc này của anh lọt vào mắt ai kia. Sara thấy vậy cũng cố gắng đi nhanh để đuổi kịp Maru. Đuổi theo một đoạn thì Sara không đi nữa, cô dừng lại nói vọng tới chỗ Maru :

-Em đang đau chân đấy, không đuổi theo anh được đâu!

Maru như bị thức tỉnh, anh lập tức quay lại chỗ Sara và đỡ cô.

-Anh quên mất!!

Maru đỡ Sara đi tiếp. Đột nhiên, điện thoại Sara vang lên :

-Alo! - Sara trả lời

-Con quỷ! Mới một ngày mà quên bạn bè rồi à? Tao nè Linh Đan nà!!

-Quên sao được con bff của mình được chớ!!

-Mày đi đâu đấy! Hay là vớ được anh nào đẹp trai rồi quên bọn này rồi?

-Làm gì có!! Tao đang ở nhà tập thể của công ty mà!!

-Thôi đi!! Tao với Kim Anh đang ở công ty mày nè! Quản lý của mày nói mày đi chơi rồi, về nhanh cho tao gặp mặt cái nào, nhớ mày chết đi được!

-Tao biết rồi! Tao về liền đây!! Cúp máy nha!

-Ai gọi em vậy? - Maru hỏi

-Mấy con chó bff của em thôi! Nó đang ở công ty, tới đó em giới thiệu với anh, đi nhanh lên đi!

Nói rồi Sara liền chạy đi, quên luôn mình đang bị đau chân. Hậu quả là....

-Aaaa- tiếng Sara hét lên

Maru lập tức chạy tới.

-Em có sao không? Đã bảo là cẩn thận mà!

Anh bế Sara lên một ghế đá, xờ nắn chân của cô.

-Hình như là em bị bong gân rồi! - Maru kết luận

-Sao anh biết? - Sara tròn xoe mắt

-Trước đây anh có học chút ít nên biết!Nhưng mà em cứ yên tâm đi, nghỉ ngơi ít hôm là hồi phục ngay thôi!

-Thiệt tình!! Mới vừa vào công ty mà đã phải nghỉ ở nhà do đau ốm rồi!! - Sara thở dài

-Đành chịu thôi!! - Maru an ủi

-Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo màaaaaa!! - Sara than thở

Rồi Maru cõng Sara về. Vừa về đến nơi đã có hai người đang đứng đợi.

-Mày sao thế? - Linh Đan hỏi

-Tao không sao! Chỉ là bị bong gân thôi!!

-"Bong gân thôi"Mày nói hay ghê!Bong gân mà chỉ là hả! - Kim Anh lo lắng

-Ủa mà anh này là ai vậy? - Bây giờ Kim Anh với Linh Đan mới nhận ra sự có mặt của Maru

-Anh là Hồ Lê Thanh Tùng, mấy em cứ gọi anh là Maru! Anh là đồng nghiệp của Sara!

-Chào anh!! - Kim Anh và Linh Đan cùng chào Maru

-Thôi!Đưa nó vô nhà rồi nói chuyện tiếp! - Kim Anh lên tiếng

Maru cõng Sara vào nhà, cẩn thận cởi giày cho cô, bế cô đến đặt xuống ghế sofa trước ánh mắt trầm trồ của Linh Đan và Kim Anh. Sara thì mặt đỏ lên vì ngại.

-Mọi người nói chuyện đi! Anh lên lầu trước đây!! - Maru tránh đi, khuôn mặt anh vẫn còn vẻ lo lắng

______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro