Hôn ước bất ngờ 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ về tới nhà là lúc 10h đúng,càng bạn có thắc mắc nhà tớ như thế nào không???

(Để tác giả bật mí cho né: Nhà của nữ chính như một tòa lâu đài vậy á và để tớ bật mí cho các bạn về nữ chính nhé (nhớ giữ bí mật... tớ không muốn bị nhỏ đó giết chết đâu... hì hì...) nó là con gái cưng của dòng họ Đình Lê - một dòng họ đứng đầu cả nước về các việc hoạt động kinh doanh. Thôi trả lại cho nữ chính,... à mà nhớ nhé không được cho nữ chính biết đâu... ^^)

Tôi bước vô nhà với một sự buồn và lo lắng, thấy ba và mẹ đã ngồi sẵn ở ghế chờ tôi, nên tôi cất tiếng:

- Thưa ba, thưa mẹ con mới về.

- Mẹ tưởng con không về nữa chứ Nhi, đi học rồi dọn ra ở riêng, không thèm liên lạc gì cả, không cho ba mẹ biết chỗ con ở luôn.

- Chẳng phải ba với mẹ luôn cho người giám sát con đấy thôi, ngoài ra ba mẹ còn đặt thiết bị định vị vô điện thoại con còn gì? – Tôi trả lời vừa xong thì ba tôi liền cười và bảo:

- Ba tưởng con không biết....

Tôi giận quá nên bỏ lên trên phòng luôn, sau đó mẹ tôi nói vọng lên:

- Con xuống ăn cơm, xíu nữa sẽ có người đến trang điểm và trang phục cho con.

- Dạ, mà mẹ nè con không đi được không? Con có quen đâu? – Tôi nói vọng xuống

- Con nhỏ này lấy chồng cho con hay lấy chồng cho mẹ mà lại nói vậy? – Ba tôi lên tiếng

- Cho... cho... cho mẹ ạ... - vừa nói tôi vừa bỏ chạy luôn (tại ba đang lấy một cây roi mây mà...)

Mẹ chỉ biết lắc đầu nhìn hai cha con tôi rượt đuổi, nở một nụ cười hạnh phúc rồi lên tiếng:

- Hai cha con vô ăn cơm đi, đừng giỡn nữa,...

Chỉ đợi có vậy tôi lại bàn ăn ôm lấy mẹ, ba tôi chỉ biết lắc đầu nhìn tôi....

Sau khi ăn cơm xong, thì tôi lên phòng sắp xếp lại đồ. Khoảng 16 giờ chiều thì bà Loan là quản gia của nhà tôi gõ cửa phòng và nói:

- Dạ thưa tiểu thư, hiện người trang điểm đã tới.

- Dạ, bà để người đó vào đây đi ạ.

Cánh của mở ra, người đó bước vào, sau đó bôi cho tôi rất nhiều thứ ... "Thật là rắc rối" tôi nghĩ thầm. Sau 30 phút trang điểm và lựa chọn trang phục thì tôi không còn nhận ra tôi nữa. Đó là một người nữ tính, nhìn vẻ ngoài rất dịu dàng và cũng giống như một công chúa thật á,... Và đặc biệt là chiếc váy xòe màu hồng dài tới qua đầu gối để lộ ra vòng eo nhỏ của mình, đồng thời cũng làm nổi bật lên được làn da trắng của mình nữa, còn kiểu tóc bồng bềnh màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ,.... ( Trời ơi phải tôi không vậy)

(Ở chap 1 chị ấy tự nhận chị ấy xấu đó ạ chứ ai cũng phải ghen tị với vẻ đẹp tự nhiên của chị... haizzz. Tại chị ấy mấy năm nay toàn mặc đồ giống con trai không à).

Quay lại với tớ nè,... mặc kể nhỏ tác giả đi ( tg: phũ phàng).

Sau khi đã ổn định tớ bước xuống nhà đã thấyy ba mẹ đã chờ sẵn, mẹ nhìn tôi gặt đầu hài lòng mỉm cười rồi đưa cho tôi một đôi giày cao gót cao 5 phân, màu hồng nhạt. Giờ nhìn lại tôi mới nhận ra, ba mẹ tôi đang mặc là một bộ đồ cặp màu đỏ sọc caro rất dễ thương.... Rồi cả nhà tôi đi lên chiếc xe mà bác quản gia đã mang tới.

Tại cổng một nhà hàng 5 sao phục vụ những món ăn truyền thống của dân tộc, dù có đẹp đến mấy đi nữa tôi cũng không muốn ngắm. Chắc các bạn cũng biết vì sao mà? Nhưng không phải tôi sợ như nhiều người nghĩ mà là tôi đang tìm cách để phá hủy cái hôn ước này... Bước vào trong tôi đã thấy gia đình bên kia vẫy tay với bố mẹ tôi. Gia đình tôi bước lại, tôi lễ phép chào:

- Cháu chào cô chú ạ.

- Umk, chào cháu. Con bé ngoan quá anh chị sướng nhất rồi. – cô ấy lên tiếng.

- Con bé vẫn còn phải học hỏi nhiều. Mà sao chỉ có anh chị tới vậy, còn thằng bé đâu rồi? – mẹ tôi hỏi

- Nó xin phép ra ngoài nghe điện thoại, chắc quay lại ngay bây giờ - chú ấy lên tiếng.

- Con chào cô chú, xin lỗi vì con có điện thoại gấp nên không tiếp đón ngay từ đầu được ạ. – Người con trai đó nói.

Mẹ tôi "ừ, không sao đâu con", còn tôi lúc này đang cứng đơ người, ngẩng mặt lên nhìn người con trai đó. Rồi bất ngờ nói:

- Tại sao... tại sao lại là... là cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro