Hôn ước bất ngờ 2 (hủy bỏ hôn ước)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tại sao... tại sao lại là... là cậu?

Sau khi tôi hỏi câu đó thì ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy cùng hỏi:

- Hai đứa có quen nhau à?

- Dạ, bạn cùng lớp, đã có lần con kể với ba mẹ rồi đó ạ. – Hai tụi tôi không hẹn mà đồng thanh nói.

- Vậy thì tốt quá rồi, ta sợ hai đứa không quen, nếu quen vậy rồi thì hai con đồng ý với hôn ước của hai nhà ta từ xưa đến nay giờ mới được thực hiện nha?

- Không thể được, con vẫn còn là học sinh đó ạ, con chỉ coi cậu ấy là bạn thân, anh trai thôi, với lại cậu ấy cũng có người yêu rồi mà ạ. – Tôi liền nói

- Cái gì? Nó có người yêu? Sao con biết được đó phải người yêu nó không? – Ba mẹ cậu ấy giật mình lên tiếng.

- Dạ thì tại bạn ấy cho con xem ảnh của người yêu bạn ấy mà ạ, một người xinh đẹp hơn con nhiều.

Lúc này cậu ấy nhíu mày dường như đang nhớ lại về một chuyện gì đó, tôi nhìn vào thật khó hiểu. Giờ nhìn kĩ vào tôi mới phát hiện ra hôm nay cậu ấy còn đẹp hơn và có dáng vẻ trưởng thành hơn trong một bộ vest đen.... (tg: Lạc chủ đề rồi chị)....

Thôi bỏ qua chuyện đó, mà sau khi tôi nói xong và cậu ấy lấy điện thoại mở ra cho ba mẹ cậu ấy xem cái gì đó, xong ba mẹ cậu ấy cười và đưa cho tôi điện thoại cậu ấy và hỏi:

- Có phải là cô gái này không?

Trong bức ảnh này là một cô gái khoảng 14 tuổi, nước da trắng, mặc một bộ đồ thể thao, tócđược búi lên gọn gàng,.. trông rất năng động và cực kì dễ thương. Sau đó tôi liền nói:

- Dạ đúng ạ.

Ba mẹ cậu ấy cười tươi nhìn tôi, rồi quay ra nói vơi sba mẹ tôi:

- Đó là con gái út của gia đình chúng tôi, hai anh em nó ở gần thì suất ngày như chó với mèo, còn lúc xa nhau thì giống như là các cặp yêu xa vậy...

Ba mẹ tôi nghe xong thì cũng cười và nói với tôi:

- Bây giờ thì con còn lí do nào để từ chối nữa không?

- Dạ không. Nhưng con vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, nên con xin ba mẹ và cô chú cho con thêm thời gian suy nghĩ, con nghĩ Nam cũng vậy ạ. ( Nam là tên nó nha)

- Ừ. Vậy chúng ta đồng ý. – Ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy cùng lên tiếng.

Sau đó chúng tôi cùng ăn bữa cơm rồi hai gia đình ra về. Trên xe tôi vẫn im lặng như lúc trên bàn ăn. Nhưng bất ngờ có một dòng tin nhắn của số máy của nó qua:

" Tại sao mày không chấp nhận tao, có phải mày đã quên tao đúng không? Có phải mày đã yêu người khác. Tao nhớ mày nhiều lắm nhỏ ngốc à."

Tôi bất ngờ bỏi dòng tin nhắn bao nhiêu câu hỏi trong suy nghĩ, rồi cơn đâu đầu ập đến , toi chỉ thấy được một màu đen....

Nhưng.....

5d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro