-Chap 10 (nguy hiểm ập đến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau, tôi phải dậy sớm để chuẩn bị cho festa của nhóm. Dàn âm thanh ánh sáng buộc phải chuẩn bị kĩ lưỡng không để sai sót cái gì cả. Quần áo, âm thanh, các tiết mục cũng chuẩn bị xong, trương trình cũng chuẩn bị sẵn sàng, fan cũng đã đến gần đông đủ. Các anh chuẩn bị rồi bắt đầu trương trình. Các tiết mục lần lượt diễn ra thành công rồi đến tiết mục cuối cùng trước khi chia tay fan RM muốn cho mọi người bt người mà anh yêu thương. Lúc đến gần fan để chào tạm biệt và cảm ơn anh đã kéo tôi lên và nói cho mọi ngươi biết rằng:

      -RM: ARMY à! Mình có điều muốn nói. Các bạn cho phép tôi yêu người mình yêu nhé, và đây là người mình thương các bạn chấp nhận nhé.

       Nói xong ai ai cũng ồ ạt gào thét chúc mừng. Rồi các anh chào tạm biệt các fan rồi vào trong. Vào bên trong các anh chuẩn bị quần áo để về công ty. Vì có việc gấp nên tôi phải về trước tôi nhờ chị quản lý của J-Hope chăm sóc RM cho tôi. Trên đường về tôi gặp một đám người chặc đường tôi, có vẻ đây là fan của các anh:

      -Ê! Con kia. Mày không có tư cách ở bên RM đâu.
      -Đúng rồi đấy. ( cả đám nói)
      -Tôi không có gì để nói với các bạn xin nhường đường cho. Tôi còn việc phải làm.

     Nói xong tôi đẩy chúng ra tiến về phía trước.

     -Đi đâu mà vội thế, ở lại nói chuyện tí nhỉ. Tao nghĩ mày biết điều một tí.
     -Tôi không có gì để nói cả. Với cả sao tôi lại phải biết điều chứ! -.-
     -Mày đã cướp RM của tụi tao! Tụi tao mà không có anh ấy thì mày cũng không được có.
     - Tôi không muốn đánh nhau nên làm phiền đừng gây sự với tôi.

      Rồi sau đó chúng nó không nói gì cứ thế lao vào đánh tôi. Vì chúng nó quá đông nên tôi không phản kháng được. Tôi bị chúng nó đánh đến nỗi phải nhập viện. Lúc sau RM về đến nhà thì vẫn chưa thấy tôi về nên anh có lo lắng, anh gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không hề bắt máy lại khiến anh lo hơn. Sáng hôm sau anh mới biết tin fan của anh đánh tôi đến mức nhập viện. Anh vội vã chạy đến bệnh viện thì thấy tôi đang nằm trên giường bệnh. Một tuần rồi tôi vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người bảo anh về nghỉ anh vẫn không chịu về. Cũng sắp đến ngày các anh có 1 tour diễn ở Nhật Bản rồi mà anh vẫn ngồi đây chỉ trông chờ khi nào tôi tỉnh lại. Tối hôm đó tôi tỉnh lại thì nhìn thấy anh đang nằm gục  cạnh giường vì anh quá mệt mỏi. Tôi vô tình động nhẹ vài người anh làm anh tỉnh giấc:
        
         - SoonHee, em tỉnh rồi à! Để anh đi gọi bác sĩ.

      Anh hớn hở trở lại chạy đi gọi bác sĩ. Biết tôi ổn rồi anh mới yên tâm. Mọi người biết tôi tỉnh lại ai cũbg đến thăm và cả bố Bang.

         - Cảm ơn mọi người đã đến thăm em, em muốn ngày mai xuất viện để chuẩn bị cho tour diễn ở Nhật Bản sắp tới.
         - Sao em biết sắp có tour diễn ở Nhật Bản ( RM hỏi tôi)
         - Em là quản lý của anh mà em phải biết chứ.
         - Thôi đi cục cưng à còn đang ốm ở nhà nghỉ đi anh lo cho em lắm. Anh còn người khác lo mà.

        Nói xong ai cũng sởn da gà và lặng lẽ đi ra ngoài cho hai người tình cảm với nhau.

          - Không được em phải đi theo, em là quản lý của anh sao mà bỏ mặc nghệ sĩ của mình được.
          - Em vẫn còn bị thương mà ở lại dưỡng sức đi. Nhỡ lại bị làm sao thì anh diễn sao được.
          - Em không muốn ở đây đâu. Em phải đi theo anh.
 
          Vì sự cứng đầu của tôi nên anh cũng đành thở dài buông xuôi chấp nhận cho tôi đi theo. Hôm sau tôi xuất viện và về công ty sắp xếp công việc để chuẩn bị đi Nhật. Tuy tôi còn yếu nhưng những công việc của tôi phải làm thì tôi vẫn hoàn thành. Đến Nhật, fan đứng đợi bên ngoài rất đông. Tôi cùng các quản lý quản lý khác nhận nhiệm vụ, cho các thành viên thử nhạc thử sân khấu để không sảy ra lỗi, kiểm tra lại trận phục mic và tại nghe để đảm bảo cho tour diễn thành công. Sau khi thử tất cả các thứ xong xuôi các anh vào phòng chờ trang điểm thay trang phục đọc kịch bản, ăn chút đồ ăn nhẹ để chống đói, trong lúc đó bên ngoài mọi người đang kiểm tra vé cho các fan ổn định chỗ ngồi. Trong lúc tour đang diễn ra tôi bị đuối sức nên ngất đi, anh quánu của Jimin thấy thế nên đã đưa tôi đi bệnh viện, lên đó được một lúc tôi tỉnh lại tôi bảo anh quản lý của Jimin về trước vì tôi có thể tự lỡ được cho mình, tôi còn không quên nhắc anh ấy là đừng nói gì với RM cả. Tour diễn thành công tốt đẹp. RM lúc đi về phòng chờ không thấy tôi đâu:

          - RM: Mọi người có thấy SoonHee ở đâu không ạ?

      Mọi người im lặng không ai trả lời, RM lấy làm sinh nghi thấy như vậy anh quản lý của Jimin đành phải Lê tiếng:

          - SoonHee em ấy bị đuối sức anh đưa đi bệnh viện rồi. Hiện tại em ấy đang truyền nước, em ấy không sao đâu. Em ấy còn dặn anh là đừng nói cho em biết nhưng anh thấy em vậy anh đành phải nói.
           - Thế SoonHee đang ở bệnh viện nào vậy đưa em tới đó đi!! ( RM lo lắng)

       J-Hope thấy bạn mình quá lỡ lắng bèn lại gần nói:

           - Cậu bình tĩnh lại đi SoonHee em ấy không sao đâu. Em ấy chỉ làm quá sức thôi nghỉ ngơi sẽ ổn lại thôi.
           - Nhưng em ấy....!!
           - Không sao đâu chúng ta thay quần áo rồi qua chỗ em ấy.

       Rồi RM nghe theo J-Hope cùng đi thấy quần áo, mọi người ai cũng lỡ cho tôi khi biết tôi bị ngất. Lên đến nơi RM lao nhanh ra chỗ tôi.

           - Em không sao chứ! Anh thấy bảo em bị ngất.
           - Em không sao đâu nghỉ ngơi lại khỏe mà.
           - Em đừng cố gắng quá mọi người lỡ cho em lắm đấy! ( Taehyung nói)
           - Vâng em biết rồi ạ! À em truyền xong bình nước này em có thể về rồi.

       Mọi người đều về đều về trước còn tôi và RM ngồi lại. Nói chuyện được một lúc tôi cũng truyền nước xong. Chúng tôi ra ngoài thanh toán và lấy thuốc rồi cùng nhau về. Tôi thấy RM có vẻ rất mệt mỏi. Về đến nơi anh nằm gục ra giường.

------------------------------------------------------------

     Tui đã quay trở lại sau một thời gian dài. Cuộc sống của tôi đang bị đảo lộn nên việc chú tâm viết truyện là không thể. Tui sẽ cố gắng viết tiếp bộ truyện này cho mọi người. Mong mọi người ủng học tôi nhé. 💜💜💜🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro