Chap 11( Những ngày yên bình )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Sau những tháng ngày bận rộn cuối cùng chúng tôi cũng có ngày nghỉ. Đây là kì nghỉ dài hạn mà bố Bang thưởng cho chúng tôi sau công việc vất vả. Đợt này tôi muốn về Việt Nam chơi một tuần. Tôi có hỏi xin phép bố Bang và bố đã đồng ý cho tôi về. Còn anh thì nũng nịu đòi đi theo nhưng nơi đất khách quê người anh xa lạ với cả anh là người nổi tiếng đi theo hơi bất tiện cho lắm. Do anh đòi nhiều quá tôi cũng đành cho anh đi theo coi như là anh đang đi du lịch. Về đến Việt Nam có rất nhiều fan biết được anh đến nên đã đợi sẵn ở sân bay để chào đón anh. Về đây tôi và anh ở khách sạn, một tuần này chúng tôi đi xuyên Việt, đi từ Nam ra Bắc. Tôi có đi gặp lại họ hàng của mình ở ngoài Bắc thì vẫn phải đưa của nợ của tôi đi theo, họ hàng tôi ai cũng biết anh vì anh là người nổi tiếng và khen anh rất nhiều. Sau một tuần ở Việt Nam chúng tôi lại về Hàn để về quê anh chơi. Tôi đã được gặp bố mẹ anh và em gái của anh nữa, ai cũng đều yêu quý tôi cả. Ở lại đó mẹ anh nấu cho tôi rất nhiều những món ngon và cả những món anh thích nữa. Ở được mấy ngày chúng tôi lại về công ty để sắp xếp công việc. Anh thì tiếp tục sáng tác, tôi thì vẫn làm những công việc mà hàng ngày tôi vẫn phải làm. Cùng chuẩn bị hết ngày nghỉ và trở lại những ngày bận rộn. Tôi đi siêu thị mua một chút đồ ăn về làm cho các anh một party nho nhỏ. Tôi chuẩn bị, nấu nướng xong xuôi tôi gọi cho Namjoon:

     *- Em gọi anh có việc gì không?
       - Mọi người chuẩn bị về chưa ạ?
       - Mọi người sắp tập xong rồi. Có gì không vậy?? ( Namjoon vẫn chưa đoán ra được chuyện gì)
       - Em đợi mọi người về đừng về trễ quá nhé. *

        Rồi tôi cúp máy luôn không kịp để anh trả lời. Tuy tôi bảo đừng về trễ nhưng thực sự các anh đã về rất trễ. Tôi đã ngồi chờ rất lâu đến mức ngủ gật trên ghế. Đến lúc các anh về thấy tôi trên ghê sofa và nhìn về phía bàn đồ ăn trong bếp.

        - RM: Hình như chúng ta về hơi trể để em ấy phải đợi cơm.
        - J-hope: Chắc em ấy đợi lâu lắm.
        - Jungkook: Em ấy đã bất vả làm cho tụi mình vậy mà....!
        - Suga: Thôi chúng ta gọi em ấy dậy vào ăn thôi, mình đói lắm rồi.
        - Jin: Đúng đấy. Em ấy đợi chúng ta lâu vậy chắc cũng chưa ăn gì đâu.
        - RM: Để em ra gọi

     RM lại gần tôi gọi tôi dậy.

         - RM: SoonHee ah! Dậy đi em mọi người về rồi
         - SoonHee: Mọi người về rồi ạ! Em đã ngủ được bao lâu rồi ?

      Tôi nửa tỉnh nửa mơ dậy đi vào ăn cơm cùng với các anh. Ăn xong tôi để cho các anh rửa bát tôi vào phòng làm việc. Cũng gần đến sinh nhật của RM tôi muốn tặng cho anh một món quà nhưng tôi chẳng biết chọn gì để tặng anh. Hiện tại thời gian rảnh tôi đều ngồi suy nghĩ và làm quà cho anh. Ngày ấy cũbg đến thật gần, quà tôi cũng đã chuẩn bị xong chỉ cần đợi đến ngày đó thôi. Nhưng điều không mong muốn lại đến tôi không thể đón sinh nhật cùng anh năm này, già đình tôi gặp sự cố tôi phải xin nghỉ phép để tôi về nước sử lý. Anh vẫn chưa biết điều này do tôi vội quá nên tôi chưa kịp nói cho anh. Đêm hôm đó, anh biết được chuyện bèn gọi cho tôi:

       *- SoonHee ah! Em không sao chứ anh nghe tin nhà em có chuyện.
         - Em không sao đâu. ( giọng tôi hơi trầm )
        
     Anh hiểu tôi như thế nào nên anh cũng chẳng nói gì nhiều.

          - Vậy bao giờ em về đây?
          - Chắc mấy hôm nữa em sẽ về.
          - Ừm! Giải quyết xong rồi về.
          - Vâng. À mai là sinh nhật anh sẽ có người đưa anh đến phòng em và điều bất ngờ ở trong đó.

      Tuy tôi nói giọng hơi buồn nhưng anh hiểu được tình cảm mà tôi dành cho anh. Sáng hôm sau như giờ hẹn tôi ngồi sẵn ở studio cầm cây đàn guitar chờ sẵn, đến khi anh vào phòng của tôi được trang trí chúc mừng sinh Nhật rất đẹp, anh rất với khi tôi đã chuẩn bị cho anh món quà này. Tôi cất tiếng hát, một bài hát nà tôi sáng tác dành riêng cho anh để chúc mừng sinh Nhật. Sau khi hát xong tôi nói những lời tốt đẹp dành cho anh:

           - Namjoonie hôm nay là sinh Nhật của anh chúc mừng tình yêu của em lại thêm một tuôi lại thêm chững chạc hơn nhé. Em yêu anh.
            - Cảm ơn em iu nha! Nhớ về sớm với anh nhé. Anh nhớ em lắm rồi. Về rồi chúng ta cũng đi chơi.
            - Vâng em sẽ về sớm.

      Nói xong tôi có việc phải đi nên chào tạm biệt anh rồi đi. Cuối tuần tôi đặt vé bay sang Hàn và tôi cũng báo cho anh biết là tôi săn về. Nhưng vì vướng một số chuyện nên tôi bị lỡ chuyến bay đó chưa kịp báo lại cho anh biết. Một lúc sau tôi xem tin thì thấy chuyến bay tôi bị lỡ gặp nạn, chiếc máy bay đó bị hỏng quạt thông gió nên đang gặp nguy hiểm. Ở chỗ anh sau khi đọc tin anh lo lắm anh rất sợ mất tôi anh đã gọi về nhà tôi thì mọi người bảo tôi đi lâu rồi anh lo lắm anh sợ tôi sẽ sảy ra chuyện gì. Anh lấy áo khoác định ra sân bay thì anh Jin cản anh lại:

         - Em bình tĩnh thôi chắc chắn SoonHee không sao đâu. Em đừng lo lắng quá giờ em đang vậy lái xe khôn ăn toàn sảy ra tại nạn ai cũng lo hết.
          - Hyung ah! SoonHee em ấy gặp tai nạn rồi. Em không lo sao được
          - Hyung biết nhưng chúng ta là người nổi tiếng ra ngoài cũng bất tiện lắm.
          - Nhưng hyung à!!!
          - Rồi hay như thế này đi mọi người đi cùng em được không.

      Mọi người nghe tin cũng rất lỡ cho tôi. Một lúc sau ai cũng ra sân bay đợi tôi. Tôi tìm mọi cách để liên lạc cho anh nhưng anh chẳng chịu nghe máy, tôi có gọi cho chị quản lý của J-Hope thì chị bảo mọi người ra ngoài rồi RM thì để máy trong phòng làm việc
Nhưng cũng đành chịu, tôi cũng phải lên máy bay đi về Hàn gặp anh. Anh vẫn đang ở sân bay chờ tôi mọi người khuyên đến mấy anh cũng không về. Tôi xuống sân bay lúc đấy cũng là tối muộn rồi anh vẫn ngồi đấy đợi tôi. Nhìn thấy anh tôi lao nhanh ra ôm chầm lấy anh. Tôi nhớ anh lắm rồi.

        - SoonHee em không sao chứ! Anh lo cho em lắm đấy! Sao anh không liên lạc được với em
        Hàng tá câu hỏi anh đặt ra cho tôi.
        - Em không sao đâu chuyến bay kia em đến muộn nên bị hủy vé, lúc anh gọi cho em là em đang bận nên có tắt máy. Nhưng em có gọi lại cho anh nhưng anh để máy ở phòng làm việc
         - Em không sao là may rồi. Anh sợ mất em lắm. Chúng ta về thôi.
         - Nae~~ ( tôi ngoan ngoãn nghe lời anh)

      Về đến công ty mọi người đều ra hỏi han xem tôi có làm sao không. Tôi thấy mọi người lo cho tôi quá chưa ăn gì nên tôi cùng mấy anh chị quản lý đi mua đồ ăn về cho mọi người. Lúc về thấy anh nằm gục trên ghế sofa tôi thương anh lắm. Tôi lại gần vuốt ve mái tóc của anh nhưng vô tình tôi lại làm anh tỉnh giấc.

         - Anh tỉnh rồi à, dậy ăn thôi. Mọi người đang chờ
         - Ừm anh dậy đây.

     Chúng tôi ăn cơm vui vẻ với nhau, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Rồi tôi cùng anh về phòng ngồi nói chuyện sau khi ăn cơm.

          - Anh này nhỡ em đi chuyến bay đó và rời khỏi cuộc đời anh thì sao.
          - Em bị điên à! Đừng nói xui vậy chứ.
          - Ơ! Anh trả lời em đi, em hỏi thật đấy.
          - Ờ thì chắc anh sẽ đau lòng lắm mà chẳng màng đến cuộc sống nữa.
          - Em cũng lo lắm. Em rất sợ rời xa anh.
          - Em hứa đi đừng rời xa anh nhé!
          - Em hứa sẽ không rời xa anh đâu.
  
   Nói chuyện được một lúc thì anh đi tắm tôi mệt quá là người đi. Anh tắm xong đi ra thấy tôi đang ngủ bèn nhẹ nhàng tắt đèn bèn lên giường ôm tôi vào lòng ngủ.

           - Ngủ ngon bé yêu của anh!

------------------------------------------------------------

        Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Yêu mọi người nhiều 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro