Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lớp đã tập chung đủ ở sân, vì cả hai lớp đang có buổi ngoại khóa nên thầy giáo đã cho hai lớp thi đấu bóng rổ.Haizz...không vì Phong cũng ở trong đội bóng và cái Trang mám trai thì tôi cũng sẽ đứng ở đây để xem mấy đứa con trai cao lênh khênh tranh nhau một quả bóng đâu... Bỗng nhiên những tiếng hò reo vang lên khiến tôi giật mình, quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng ồn ào đó...không ai khác, chính là hắn. Hắn mặc một bộ quần áo thể thao ngắn màu trắng, đầu đeo băng đô thể thao, dáng người cao gầy( hắn ta cao tận 1m85 cơ mà), tay ôm quả bóng rổ, mái tóc màu  đen cacao bồng bềnh, đôi mắt nâu lóng lánh, đôi môi đỏ tự nhiên...khiến tim tôi...lỡ mất một nhịp... hắn đẹp thật...* phì* tôi điên rồi, tôi vừa nghĩ gì vậy...
- Ahhhh...
- Mày làm sao vậy? - Cái Trang nhìn tôi, cau  mày hỏi.
- Không có gì!- Tôi giật mình vội lấp liếm.
- Này...mày có thấy anh Vũ đẹp không? Tao là tao kết cái vẻ đẹp ấy rồi đấy.- Cái Trang tủm tỉm hỏi.
- Ai cơ???
- Cái anh cao cao kia kìa.- Nó chỉ tay về hướng hắn.
- Hắn á...đẹp chỗ nào? Tao không thấy.
- Mày biết anh ấy à? Nó ngờ vực hỏi.
- Ừm, hàng xóm nhà tao, bạn thân anh Trường.
- Cái gì?? - Nó gào lên kinh hoàng.- Mày nói thật à? Mày may mắn thật, được làm hàng xóm và em gái của năm thần trường mình!- Nó mỉa mai nói tiếp.
- May mắn con khỉ. Ngày nào cũng nhìn thấy hắn tao tức lắm rồi. Ngày nào hắn cũng sang nhà tao ăn trực hết bữa này đến bữa khác. Có hôm theo thói quen có hắn cùng ăn cơm, mẹ tao còn bắt tao sang nhà hắn, gọi hắn sang ăn cơm. Mà tức cái là bố mẹ tao đi công tác, lâu lâu mới về nhà nên không cãi được.
- Tao quyết định rồi. Hôm nay tao sẽ xin bố mẹ tối naycho sang nhà mày học và ngủ ở đấy.- Cái Trang hất mặt nên nói, đầy tự hào.
- Để làm gì?
- Để được ngắm anh mày với anh Vũ chứ sao. Với cả mọi lần toàn là mày đến nhà tao, còn nhà mày tao chưa được đến bao giờ.- Cái Trang nói bằng giọng tủi thân.
- Thôi được rồi, để tí tao bảo với anh Trường, ok.
Mải tán chuyện tôi và Trang quên mất trận đấu, lúc chạy đến sân thì đã không còn chỗ nữa rồi. Đang loay hoay tìm chỗ thì cái Trang kêu lên và lôi tôi xềnh xệch đến gần cột bóng:
- Hề, thế mà không nghĩ ra, chỗ này không có ai đứng nên không khuất tầm nhìn ngắm trai của tao được.
  Đang đứng nhìn trời, nhìn mây thì chợt có tiếng ai đó:
- Cẩn thận.....
Rồi " bốp..." cả quả bóng rổ đã đập thẳng vào mặt tôi. Chưa kịp mở mắt thì có gì đó khó chịu ở mũi, tôi đưa tay nên quệt thì...máu...hu hu...tôi mắc hội chứng sợ máu. Người tôi nhũn ra, mặt đen xám lại, tôi ngồi phịch xuống sân bóng. Chợt có một ai đó chạy đến ôm chầm lấy tôi, dịu dàng vỗ vào lưng tôi:
- Không sao đâu có anh đây rồi? Anh xin lỗi! Chúng ta đến phòng y tế nhé! - Nói rồi người đó bế tôi lên.
Tôi mở mắt ra nhìn..là hắn. Nhìn thấy hắn tôi như vớ được phao cứu sinh, ôm chầm lấy hắn:
- Hu hu... anh Vũ ơi...- Tôi ôm cổ hắn bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro