Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng y tế, hắn đặt tôi xuống giường, nhờ cô y tế xem vết thương cho tôi. May thật tôi chỉ bị chảy một ít máu cam... Nhưng đột nhiên sao mặt tôi lại rát đến như vậy, à, quên mất, bị đập cả quả bóng vào mặt như thế không rát mới lạ.
Lúc ra về, tôi thấy hắn đợi tôi ở cổng trường,nhìn thấy tôi hắn nhẹ nhàng:
- Về à, lên anh chở.- Đương nhiên là tôi nhảy lên xe ngay vì khóc cả buổi nên mệt rồi. Tôi chợt nhớ ra một vấn đề, tôi hỏi hắn:
- Anh có biết đứa nào là đứa đập quả bóng vào mặt em không?
- Em biết để làm gì?
- Ô hô, biết để làm gì á? Biết để còn đập cho hắn một trận vì dám  làm mặt em ra như như này!
- Anh...anh...- Hắn ngập ngừng:- Anh xin lỗi, cái thằng đập bóng vào mặt em không ai khác ngoài anh. Nhưng chỉ là vô tình, vô tình thôi, anh không cố ý đâu. Thật đấy!
Nói đến đây, máu tôi đã sôi:
- Dừng xe!!!!- Tôi quát lên.
Hắn giật mình nhưng vẫn cố đạp tiếp:
- Anh xin lỗi rồi mà, ngồi yên đi.
Tôi giật vạt áo hắn,gắt lên:
- Em bảo anh dừng  xe cơ mà, anh điếc à?
Hắn phất lờ câu nói của tôi,đạp xe tiếp.
- Anh mà không dừng xe là em nhảy xuống đấy!
Vẫn không phản ứng, hắn quay lại lườm nguýt tôi một cái rồi lại quay lên đập xe.
  Tôi mím môi, lấy đà nhảy xuống, hôm nay có ngã đập mông tôi quyết không ngồi xe hắn về nhà.
"Uỵch" mông tôi tiếp đất, chân tay xượt  xuống đường,xước da, máu chảy bê bết.Tôi cố nhịn nhưng không được, nước mắt tràn ra,... Thấy tôi làm như vậy hắn quăng cái xe đánh bộp rồi chạy đến chỗ tôi tức giận quát:
- Có biết nguy hiểm lắm không!!! Em bị điên à!!!!
Tủi thân trước những lời mắng nhiếc thậm tệ, tôi òa lên khóc:
- Hu hu... chó Vũ... Anh đập bóng vào mặt em... anh làm em tức giận... anh không dừng xe... anh để em nhảy xuống... anh lớn tiếng mắng em,... Anh là đồ tồi. Chó Vũ...hu hu.
Hắn vội ôm lấy tôi:
- Xin lỗi, tất cả là tại anh, đừng khóc nữa, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu, nhìn em buồn anh khó chịu lắm,...
Tim tôi như loạn nhịp, hắn vừa nói gì vậy...Tôi hiểu những gì hắn nói đấy...Tôi hình như đã thích hắn rồi...Nhưng nhớ lại mối tình đầu tôi lại rùng mình.
Hắn buông tôi ra và đỡ tôi dậy:
- Thôi, đừng dỗi nữa lên xe đi rồi em muốn gì anh cũng chiều.
Tôi vịn vào tay hắn, muốn đi tiếp nhưng cái bụng của tôi sôi rồi, giơ tay lên nhìn đồng hồ... hơn 11 rưỡi. Tôi kéo tay hắn:
- Anh Vũ, em đói rồi,anh đưa em đi ăn đi.
Hắn gật đầu:
- Được thôi, nhưng trước tiên phải sơ cứu đã.
Nhắc đến tôi mới nhớ ra những vết thương trên người mở thì run run:
- Nhanh lên đi anh, em đang sợ lắm đây.
Sau khi sơ cứu, chúng tôi bước vào một quán Tây sang trọng. Tôi mê mẩn nhìn menu và gọi món lia lịa. Cứ yên tâm, không phải lo, tuy ở bên cạnh nhà tôi nhưng nhà hắn giàu lắm, to sụ. Xung quanh, mấy bà chị trong quán cứ ngồi xuýt xoa Khen hắn đẹp trai rồi quay sang tôi bàn tán. Có người còn nói to:
- Chắc con nhỏ kia chỉ là  người làm đi theo sách đồ cho anh ấy thôi.
Tôi tức lộn ruột. Trong cơn tức giận tôi chống tay vào cằm dịu dàng, nói to:
- Cục cưng ơi!
  Hắn ta thích thú đáp lại ngọt ngào:
- Sao thế?- Rồi khẽ mỉm cười.
- Anh lau miệng cho em đi. Lau xong rồi em thưởng.
  Hắn cầm khăn giấy dịu dàng lau rồi nói tiếp:
- Thế giờ em định thưởng anh thế nào?
Tôi nhổm dậy, nhoài người về phía trước rồi hôn vào má hắn rồi nhìn mấy bà chị kia nháy mắt một cái khiến mấy mụ ấy tức xì khói. Tôi khẽ cười rồi ngồi xuống:
- Ha ha... cho đáng đời... dám bảo tôi là người làm của tên mắc dịch này...ha ha.
  Hắn vẫn ngồi bất thần, nhìn chằm chằm tôi:
- Anh Vũ... Này... Lag à...Này- Tôi đập khẽ bàn. Hắn giật mình:
- Sao vậy, ăn xong rồi à?- Mặt hắn lại nhơn nhơn trở lại.
- Ừm
- Thế để anh ra tính tiền nhá, cục cưng...- Hắn nhấn mạnh chữ cục cưng làm tôi ngượng đỏ mặt. Tức giận đi ra ngoài cửa quán nhưng vẫn chờ hắn( không có xe, bị mù đường thì có mà về bằng niềm tin).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro