Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, hắn không nói với tôi dù chỉ một câu, thỉnh thoảng lại ngoảnh xuống nhìn tôi rồi khẽ nhếch môi cười. Tôi thấy kì lạ lên hỏi:
- Anh lại lên cơn à? Cứ ngoảnh lên ngoảnh xuống không đau cổ à?
- Sao em lại có thể thốt ra những câu nói ấy trong khung cảnh lãng mạn này nhỉ?- Hắn cau mày lại gắt lên.
Hơ... lãng mạn cái gì, lãng xẹt thì có. Tôi nghĩ thầm.
  Về đến nhà, tôi lao thẳng lên phòng, chẳng để ý xem nhà có gì lạ cả. Sau khi đã tắm gội sạch sẽ, tôi xuống nhà lấy hộp y tế thì đập vào mắt tôi là một hình ảnh không thể nào tưởng tượng được.... Một người con gái đang ôm chầm lấy hắn, đôi môi mỉm cười... Một nụ cười hạnh phúc... Cái Linh.. nó về rồi ư? Con em họ, thân nhau từ hồi còn thò lò mũi của tôi đã về.Nó bằng tuổi tôi, mới đi học trao đổi ở Anh được một năm. Nó là Fan cuồng của hắn...và nó cũng thích hắn, thích vô cùng. Tuy từ bé chúng tôi rất thân với nhau, cái gì cũng chia sẻ, ôm ấp nhau là chuyện thường tình nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy cảnh này lòng tôi lại đau như thế.
  Chưa kịp phản ứng gì thì nó đã lao đến chỗ tôi, ôm tôi, xoa đầu tôi...như con cún của nó:
- Chị lớn rồi này. Sao không phản ứng gì, không muốn em về nước à? Hay là do mừng quá không nói được gì?
  Tôi và Linh cùng bật cười. Dắt tay Linh vào phòng khách, tôi và nó cùng ngồi xuống sofa nói chuyện.
- Em sẽ ở lại đây vài ngày nhé, sau đó em sẽ về quê thăm ông bà rồi bay luôn.- Nó thản nhiên nói.
- Ok luôn. Mà ngủ với chị nhé không kịp dọn phòng cho mày đâu.- May ghê, mấy ngày tới khối 12 thi lên toàn trường được nghỉ.
  Tôi chợt nhận ra mình chưa xử lý lại vết thương, định đứng dậy để lấy hộp y tế thì chợt, hắn kéo tay tôi lại, giật về phía hắn. Tôi cố giằng tay ra thì:
- Ngồi yên?
  Rồi hắn mở hộp y tế, lấy lọ thuốc sát trùng bôi lên vùng xước da. Tôi khẽ cau mày, hắn ngước lên mắt lên nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. Xử lý xong vết thương cho tôi hắn đứng lên:
- Thôi. Anh về đây, cô Tư nấu cơm rồi. Mai gặp lại nhé.
  Sau khi hắn đi khuất, cái Linh câu mày, chĩa ánh mắt đầy nghi ngờ về phía tôi:
- Khai mau. Chị và anh Vũ có gì à?
- Không có gì?
- Đừng chối, ánh mắt và hành động đã  nói nên tất cả.
- Điên à. Chị với hắn làm gì có gì. Ghét nhau gần chết, có gì là có gì.
- Thật?
- Ừm.100% luôn.
- Thế mà em cứ tưởng.
- Tưởng bở à. Thôi đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Anh Trường 10 giờ mới về cơ.
  Ăn cơm xong hai chị em lên thẳng phòng, Linh thì ngồi đọc truyện tranh còn tôi thì ngồi giải đề. Sáng hôm sau thức dậy mới nhận ra hai đứa ngủ quên trên bàn học.
  Lại một ngày mới bắt đầu, hai chị em cùng bước xuống nhà, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi... Ông bà nội đã lên và đang ngồi nói chuyện với hắn. Vừa nhìn thấy tôi hắn vội gọi:
- Hai đứa dậy rồi à. Ra đây, ông bà lên thăm này.
  Chưa kịp trả lời nhỏ Linh đã lao đến ôm ông bà:
- Nội ơi. Con nhớ nội quá.
Ông nội cười và gọi tôi:
- Anh... Ra đây ông bà xem nào, mấy tháng không gặp con rồi, con không nhớ ông bà à? - Với mọi gia đình người nói câu đấy phải là bà nhưng chắc là do tôi là đứa cháu gái ông quý nhất nên ông mới nói như vậy. Tôi tiến đến chiếc sofa rồi ngồi xuống. Bỗng ông tôi hỏi hắn một câu khiến tôi đau tim:
- Thế muốn làm rể lớn hay rể bé nhà ông?
- Đương nhiên là rể lớn rồi ạ!- Câu trả lời của hắn còn khiến tôi đau tim hơn. Tôi biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng thật sự tôi đã hi vọng hắn thốt ra câu nói đó.
Nhưng khoan, mặt cái Linh như đông cứng lại, gượng cười. Trong lúc tôi không biết nói gì để đập tan cái không khí khó chịu này thì anh Trường từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một đĩa trái cây:
- Mọi người ăn trái cây nhé, trái cây sáng cháu đi chợ mua đấy ạ. Linh, anh dọn xong phòng rồi đấy, em có thể chuyển sang rồi.
  Đang định đưa miếng táo vào miệng thì:
- À mà Vũ này, tao nhờ mày kèm Văn cho cái Anh nhé, sắp thi cuối kỳ rồi.
Nghe xong câu nói của anh Trường, tôi làm rơi luôn miếng táo:
- Tại sao, em không cần người dạy kèm.
- Không dạy kèm để em mất luôn học lực loại giỏi à? Em có cần xem lại thành tích giữa kỳ không?
- 5 điểm là được rồi còn gì!!!
- 5 điểm?! 5 điểm đấy! Tự hào nhỉ?
- Thế sao anh không dạy em mà cứ nhất thiết phải là anh Vũ?
- Anh mày không học giỏi văn bằng nó được chưa.- Anh Trường gắt lên.
- Thế mày có đồng ý dạy nó học không?
Tôi nhìn hắn lắc đầu lia lịa, hắn cũng nhìn tôi cười một điệu cười không thể nào đểu hơn:
- Được thôi. Tối nay luôn nhé, sắp thi rồi còn gì?
Tôi nhìn hắn với ánh mắt chứa cả bồ dao găm. Anh Trường nói tiếp:
- Anh, bắt đầu từ hôm nay Vũ sẽ dạy kèm cho em, em thấy thế nào?
- Hơ, tùy anh, không phải anh quyết định rồi à? - Tôi gắt lên rồi bỏ lên phòng. Ông bà và cái Linh vẫn đờ ra, không hiểu gì trước cuộc đấu khẩu ác liệt của anh em tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro