Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngay ngày hôm sau cái Linh đã xách vali theo ông bà về quê, căn nhà lại trống trải như trước khi nó đến. Haizz... Một sáng chủ nhật êm đềm, tôi thức dậy vì tiếng chuông điện thoại gây khó chịu của mình, cầm chiếc điện thoại lên:
- Alo... Ai đấy ạ!
- Là tôi!- Tiếng của Phong khiến tôi ngã uỵch xuống đất. Lổm cổm bò dậy tôi gắt:
- Gọi gì sớm thế, có việc gì à.....
- Sớm cái gì mà sớm, 8 giờ rồi đấy, xuống mở cổng mau!- Giọng cái Ngọc thê thế vang lên. Đột nhiên cái Trang giằng điện thoại của Phong, gằn giọng nói nhỏ:
- Xuống mở cổng mau, anh Vũ đang ở đây, tao không muốn to tiếng với mày đâu!
- Chờ tí thì mày chết à? Từ từ tao xuống ngay.- Nói rồi tôi nết từng bước chậm rãi xuống nhà. Ra đến cổng tôi chờ chúng nó vào hết rồi chặn hắn ngoài cổng, hắn câu mày:
- Sao chặn đường anh?
- Anh sang đây làm gì? Không thấy em đang có khách à. Anh Trường không có nhà đâu. Anh về đi.
- Anh sang đây tìm em, mà bọn đấy là bạn em chứ khách khứa gì, cho anh vào đi!!!
- Không đượ......
- Mày sao thế, anh ấy vào thì làm sao đâu, bọn tao đến đây để học nhóm, ôn bài với cả tao có bài lý không biết làm sang đây để hỏi anh Vũ mà.- Đang nói thì bị cái Trang nói chặn lại. Haizz, thế là tôi đành cho hắn vào nhà, mà có khóa cửa không cho vào hắn cũng vẫn vào được, vì nhà có 3 cái chìa khóa, 1 cái Anh Trường giữ, 1 cái là tôi giữ và đương nhiên cái còn lại là hắn giữ. Không hiểu tại sao bố mẹ tôi có thể tin tưởng giao cho hắn chìa khóa nhà nhỉ???
   Vừa bước vào nhà, một đống hỗn độn đập vào mắt khiến tôi giật mình. Sai lầm, đúng là sai lầm. Haizz. Tôi ngồi xuống học bài cùng chúng nó. Sau 3 tiếng ngồi vùi đầu vào đống bài tập, lũ quỷ sứ ấy cuối cùng cũng ra về. Bỏ lại tôi bơ vơ, dọn dẹp " chiến tích" của chúng nó với hắn. Mệt đứ đừ tôi nết cái xác còi cọc của mình về nhà, tắm rửa. Sau khi tắm xong, tôi lăn ra giường, chưa kịp sấy khô tóc... do mệt quá, tôi ngủ quên lúc nào không biết.* Khà khà*
   Đột nhiên có người lay lay người tôi, kéo tay tôi:
- Dậy... dậy mau... Con gái con đứa... suốt ngày ngủ...xuống ăn cơm rồi còn ôn Văn..
   Tôi bực bội ngồi dậy, cau mày nhìn về phía người đó....
- Ahhhhh- Tôi bất giác kêu lên và đạp mạnh, là hắn, sao hắn lại ở trong phòng tôi.
- Sao anh vào đây. Không gọi được à. Đông chạm gì?
- Hơ.. tưởng anh muốn lắm ý... thằng Trường nhờ anh lên gọi em xuống thôi.
   Ngay sau câu nói, hắn lôi tôi xuống nhà, ăn cơm, sau đó lại lôi tôi lên phòng học bài. Đang học thì hắn ra ngoài nghe điện thoại, tôi mệt quá, gục xuống bàn, nhắm mắt lại, một lúc sau... chợt có một bóng lướt qua mặt tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của ai đó. Khẽ nhấc mí mắt... nhàn nhạt gương mặt của hắn hiện trước mắt tôi. Mặt hắn và mặt tôi cách chỉ khoảng vài cm. Bất giác.... môi chậm môi chỉ trong vài giây... hắn... hắn hôn tôi ư? Tôi không muốn tỉnh dậy để bị hiểu lầm nên nhắm mắt lại vờ như ngủ thật. Sau cái hôn đấy tôi cảm thấy tôi đã có cảm giác gì đó với hắn.
    Từ ngày hôm ấy hắn không đưa tôi đi học nữa, ban ngày biến mất hút, cũng chẳng sang nhà tôi ăn trực, buổi tối hắn có sang chỉ tôi cách học rồi về luôn.
    Tôi đã thi xong, cầm bảng điểm trên tay, tôi tự hào chạy đến lớp anh Trường khoe. Đến cửa lớp, chưa kịp báo điểm cho anh thì bị hai đứa con trai học cùng lớp với anh Trường chặn lại ( nghe cả trường đồn lớp anh Trường toàn con trai, mà toàn trai đẹp, học giỏi, nhưng tính tình thì dê không tả được).
- E hèm. Em gái đi đâu đấy? Một tên vừa cao vừa đẹp trai hỏi tôi.
- Dạ. Em tìm anh Trường ạ.
- Trời. Em tìm thằng mọt sách ấy làm gì, nó được cái đẹp nhưng không có hứng thú với yêu đương đâu. Có gì thì tìm bọn anh này.
- Anh Trường là anh trai em, em đến là chỉ muốn đưa anh ấy xem bảng điểm của em thôi ạ.
- Thế cho anh xem được không?- Tên ấy nói rồi nắm lấy tay tôi. Tôi cố giật tay ra nhưng không được. Đang định vứt bỏ thái độ lễ phép đi thì... " ụych" tên ấy ngã ra đất.. là hắn.. Lại là hắnnnn.
- Vũ tiểu thư sao nàng lại nỡ làm thế với ta. Tên đó nhìn hắn với ánh mắt đầy bi thương.( trời lớp này không có gái, trai ế hết lên yêu nhau luôn mới sợ).
- Tiểu thư gì? Mày tin mày đi luôn không. Mày động nhầm người rồi đấy.- Hắn gắt lên rồi quay sang nguýt tôi một cái, rồi lôi tôi đi như một con cún con.




_______________________________________
Mệt quá ra đến đây thôi. Mk cần nghỉ ngơi. Yên tâm k phải chờ lâu đâu. Khoảng hai ba ngày sẽ có ngay chương mới. ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro