Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn lôi tôi đi đến cuối hành lang rồi buông tay tôi ra, quát lên:
- Em đến đấy làm gì hả? Có biết bọn con trai lớp anh là như thế nào không? Đúng là...
- Đúng là cái gì? Anh bị dở hơi à? Lôi người ta đi như một con cún nhà anh thế mà được à?
- Anh không quan tâm, từ giờ trở đi em không được đến đó nữa, nguy hiểm...
- Liên quan đến anh à.... em thấy anh kia cũng đẹp trai chỉ ăn nói thấy ghê quá thôi. Mà việc gì anh phải lo cho em nhỉ?
- Việc gì mà anh phải lo cho em á... đương nhiên là... vì thằng Trường. Em là em nó và anh coi em như em mình vậy.
- Anh em cái gì... suốt ngày cà khịa thì anh em cái lỗi gì!!!!!- Tôi gắt lên với hắn và chạy đi.
   Đến cổng trường, tôi thấy Phong đứng ở đó liền chạy tới.
- Đứng đây làm gì thế?- Tôi vỗ vai cậu ta.
- Còn làm gì nữa ngoài đợi cậu.-Cậu ta nở một nụ cười đẹp đẽ dưới ánh hoàng hôn. Sao lúc này tôi lại thấy cậu ta không còn lạnh lùng, vô tâm nữa. Vẫn là hình ảnh người con trai cùng bàn điểm trai ấy nhưng lại có một sự ấm áp đến lạ thường.
   Tôi ngẩn người ra nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc. Bỗng cậu ta đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu tôi:
- Bạn tôi ơi... Sao cứ đứng đực ra đấy thế.. có về hay không đây.
    Cậu ta đưa tôi về đến nhà, tôi lao vội lên phòng rồi lăn ra giường. Trong đầu tôi bây giờ vẫn xuất hiện hình ảnh đẹp đẽ ấy của Phong rồi bất giác:
- Đẹp quá. Sao mình không sớm nhận ra cậu ta lại đẹp như thế nhỉ?
  Không biết từ đâu xuất hiện, anh Trường nhìn tôi đầy nghi ngờ:
- Ai đẹp cơ?
  Tôi giật mình, vội bao biện:
- Không cóa gì, chỉ là bây giờ em mới nhận ra anh Seungyoun của nhóm X1 quá đẹp trai. Sao lúc trước em lại không bias anh ấy thôi.
- Ừ- Anh Trường trả lời mà tôi chỉ muốn đấm cho anh ấy một phát. Nhưng kệ đi vì anh ấy không điều tra xem lời tôi nói có thật không.
  Haizz... còn về việc oppa Seungyoun cũng là sự thật. Thật sự ra tôi không có hứng thú mấy với mấy thằng con trai không phải vì tôi kiêu hay bị less mà là do quá yêu thần tượng ( tính đến bây giờ, tôi đã có hơn trăm ông chồng). Nhóm nhạc đưa tôi đến với kpop là Wanna One và tôi là một Wannable trân chính.
   Cuối cùng ngày tổng kết cũng đến. Ngồi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu mà tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Đang say giấc lồng thì:
- Huyền Anh... dậy đi!- Phong kéo tôi dậy và lôi tôi ra ngoài. Lôi ra được đến cửa thì tôi ngồi phịch xuống đất:
- Không đi đâu, mệt không dậy được.
- Cậu không đi thật à?
  Vừa nói xong cậu ta lại gần tôi và... bế tôi dậy. Bất giác tôi ôm lấy Phong. Phong bế tôi đến sân bóng và đặt tôi xuống. Tôi đã tỉnh ngủ còn Phong đứng nhìn tôi như có điều muốn nói. Lúc đó trông cậu ta như một thiên sứ với đôi mắt đen có ánh xanh đặc biệt, chiếc mũi cao, thanh tú, đôi môi hồng nhẹ và mái tóc màu hạt dẻ.
-Tôi muốn nói với cậu một chuyên quan trọng... đó là... tôi...tôi rất thích cậu...
- Cậu... Cậu vừa mới nói cái gì kì cục vậy. Cậu đùa tôi phải không Phong.- Tôi rất bất ngờ với câu nói ấy.
- Tôi nói... tôi thích cậu... thích cậu rất lâu rồi. Cậu biết tại sao tôi thích sinh nhưng lại học toán không... tôi theo học chỉ vì cậu thích thôi...Tôi biết cậu không thích tôi nhưng cậu có thể đừng xa lánh tôi được không?- Mặt Phong bỗng xịu xuống, buồn bã.
   Từ giây phút ấy tôi nhận ra cái cảm giác đặc biệt, an toàn khi ở bên Phong  chính là...tôi hình như cũng thích cậu ấy mất rồi...
- Cậu đi tỏ tình mà đã sợ người ta từ chối rồi thì tỏ tình làm gì... còn về chuyện ấy..... Cậu cho tôi thời gian để trả lời được không...mà tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không từ chối cậu đâu.- Nói xong tôi ngại ngùng chạy đi thật nhanh. Nhưng không biết từ lúc nào môi tôi đã nở một nụ cười. Quay lại nhìn Phong tôi chợt nhận ra cậu ấy ôm mặt cười thật hạnh phúc. Khác hẳn với hình ảnh cool ngầu, lạnh lùng thường ngày, Phong hôm nay trở nên rất warm và dễ thương không chịu được.
    Nhưng hình như có ai đó đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi.
    Buổi tổng kết cuối năm kết thúc, tôi không đi liên hoan cùng cả lớp mà về thẳng nhà vì cái Linh nó đã được về nghỉ hè. Về đến nhà, chưa kịp tháo giày cái Linh đã chạy ra ôm chầm lấy tôi:
- Ahhhh... cuối cùng chị cũng về rồi... ở nhà một mình chán thật.
- Sao em vào được hay thế hả?
- Anh Vũ mở cửa cho em ó. Anh ấy đang ở trong phòng khách á.
- Sao hôm nay nói chuyện tử tế thế. Thôi vào nhà... chị mệt lắm.- Nói rồi tôi kéo Linh vào trong.
  Chợt hắn nên tiếng:
- Mệt mỏi gì tầm này nhỉ. Mới được hotboy Phong tỏ tình cơ mà, mệt sao nổi.
- Anh dám nghe lỏm à? Cái đồ vô duyên.- Tôi giơ tay lên định táng cho hắn một cái thì hắn bắt được tay tôi:
- Lỏm gì mà lỏm. Nó tự đập vào tai anh mà.
- Uầy...  cái bạn đẹp trai chơi thân với chị tỏ tình á. Ngưỡng  mộ thật! Bạn ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi xong còn tốt với chị nữa. Thế chị có chấp nhận không?
- Chị còn đang cân nhắc... hi hi.
   Đang nói dở tự dưng hắn đứng dậy đi về. Tôi và Linh nhìn theo hắn rồi nhìn nhau cười. Hai đứa ngồi xuống sofa, tôi thủ thỉ:
- Không được nói với anh Trường đâu đấy... Chị cũng thích cậu ấy.
- Trời... ấy thế mà không chấp nhận luôn đi. Mai gọi điện cho cậu ấy hẹn gặp rồi nói luôn.
- Nhưng...
- Chả nhưng nhị gì cả em bảo hẹn là hẹn.
- Thế cũng được à?
Linh nhìn tôi gật đầu lia lịa. Buổi tối hôm ấy tôi và Linh ngồi cùng nhau trong phòng ngủ, bàn bạc về địa điểm hẹn Phong. Rồi sau đó quyết định hẹn Phong ở quán cafe A. Tôi gọi điện cho Phong:
- Ngày mai... chúng ta gặp nhau ở quán cafe A vào lúc 9.00 nhé.
- Được thôi.
- Ừm. Bye cậu.
- Ngủ ngon nhé.- Cuộc trò chuyện ngại ngùng kết thúc bởi câu chúc ngủ ngon của Phong.
     Sáng hôm sau, cái Linh lôi tôi dậy thật sớm. Nó thí nghiệm trên người tôi đủ thứ. Nào là quần áo, đồ trang điểm.. đủ thứ. Cuối cùng nó đã hoàn thành lột xác cho tôi. Từ một con nhỏ luôn áo sơ mi, quần âu đơn giản thành một cô gái trẻ trung với chiếc váy kẻ ca rô, áo thun rộng cổ điệu đà với đôi converse ngắn cổ cá tính. Tôi chỉ vào gương định thốt ra câu: " Con nào đây? ".
    Sau đó, Linh lôi tôi đến địa điểm hẹn. Tôi đứng đợi Phong ở vỉa hè, lúc nhìn thấy Phong tôi chạy vội đến gần cậu ta, nhưng không may bị một chiếc xe đi qua quệt phải nên ngã ra đường.
Vẫn cầm bố hoa lavender mà tôi thích nhất trong tay, Phong chạy vội đến chỗ tôi rồi gắt lên:
- Đi với chả đứng, cậu biết nguy hiểm thế nào không, biết tôi lo thế nào không hả.
- Không phải vì cậu à, tôi nhìn thấy cậu nên mới chạy sang. Định tỏ tình với cậu bằng hình ảnh đẹp đẽ mà bây giờ quần áo bẩn hết rồi. Xong còn bị cậu mắng nữa... huhu.- Tôi phụng phịu nói trong vô thức. Có thể do quệt xe nên tôi có vấn đề về thần kinh rồi. Phong nghe thế mỉm cười:
- Thế à!! Xin lỗi nhé! Tôi không biết!... Vậy làm bạn gái tôi nhé?!!
- Ừm- Tôi đáp lời Phong một cách nhẹ nhàng và chợt nhận ra mình mới trả lời câu hỏi đầy lãng mạn đó mà không suy nghĩ gì.
  Phong cười tươi hơn và đỡ tôi đứng dậy. Nhưng chắc là quệt xe nên chân tôi đau không đi được. Phong cõng tôi ra chỗ chiếc xe đạp, đỡ tôi ngồi lên xe, đưa bó hoa cho tôi và chúng tôi đến một quán kem.
   Cậu ấy dìu tôi vào trong quán, đang ngồi ăn vui vẻ thì có tiếng rì rầm bàn tán về tôi và người bạn trai mới toanh của tôi là Phong. Tôi nghe thấp thoáng  gì mà anh trai kia đẹp trai quá mà sao lại đi với con nhỏ kia nhỉ. Hừ, tôi thì làm sao, con gái nhà người ta xinh đẹp như này mà bàn tán.
- Cậu đừng nghe những gì họ nói nhé.- Phong nhìn tôi với ánh mắt ấm áp.
Bỗng có một cô gái nhỏ nhắn đến gần Phong:
- Bạn có thể cho mình xin nick Facebook hay số điện thoại không?
Tôi lườm nguýt  Phong một cái.Phong nhìn cô bạn và mỉm cười rồi lại nhìn tôi:
- Được chứ... Nhưng tôi phải xin chủ của nick với số điện thoại của tôi đã.
- Công chúa của anh ơi, anh có nên cho bạn ấy số điện thoại và nick của mình không.- Phong nhìn tôi đầu sự ngọt ngào.
- Anh cứ cho đi, hỏi em làm gì.
- Thế giờ bạn có lấy nữa không.- Phong nhìn cô bạn đó đầy vẻ thích thú còn tôi thì lườm Phong muốn rơi tròng ra ngoài. Cô bạn thấy vậy liềm từ chối và rời đi. Phong cười rồi quay lại nhìn tôi.
- Haizz... làm sao bây gờ, có bạn trai đẹp thế cơ mà... haizz.- Tôi than.
Nụ cười trên môi Phong vụt tắt. Phong nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh:
- Thôi mà... lỗi là ở tớ mà... đừng giận  mà.
Chẳng thể giận lâu mà tha thứ cho cậu ấy luôn . Giờ tôi có cảm giác, khi ở bên cạnh tôi Phong lại trở lên ấm áp lạ  thường. Cậu ấy chẳng còn là tảng băng đi động như trước kia nữa. Thay vào đó, cậu ấy bây giờ cứ như mặt trời của tôi vậy.
   Phong đưa tôi về nhà. Thật may tên chim lợn đó không biết làm sao cả ngày nay không sang nhà tôi. Tôi tạm biệt Phong và đi vào nhà. Cái Linh đã canh sẵn ở cửa, thấy tôi tập tễnh bước vào, nó lao ra đỡ tôi:
- Thế nào rồi. Sao quần áo lại Bale hết thế này, còn cả cái chân nữa?
- Vào nhà hãn nói.
  Sau khi đặt mông được vào chiếc sofa, tôi ngồi kể hết đầu đuôi sự việc chi nho cái Linh nghe. Nó vừa nghe vừa lăn ra cười lắc lẻ:
-Trời. Đi tỏ tình mà nghe thốn thật. Tai nạn, phun lời huyên thuyên không suy nghĩ , bị người khác nói xấu, nhỏ khác xin số điện thoại và nick Facebook của bạn trai.... tình yêu của chị em thật là thốn... haha.
  Ngồi chém gió chán đến khi anh Trường về, tôi và Linh mới về phòng ngủ. Nằm nghĩ về cảnh tượng tôi đồng ý Phong mà vừa thấy ngượng vừa thấy buồn cười. Và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro