Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Và cứ như thế, mối quan hệ của tôi và Phong được dấu kín cho đến khi...

  Vào cuối học kì hai của năm lớp mười, chúng tôi được đổi chỗ ngồi, tôi và Phong vẫn ngồi cùng nhau, nhưng chuyển đến bàn chúng tôi là một con nhỏ cuồng Phong đích thực nó tên Nhung. Khi tôi có bài tập không hiểu, tôi luôn nhờ Phong  giảng giúp ai ngờ nó đi đồn là tôi đeo bám cậu ấy khiến fan của cậu ta nổi trận lôi đình đòi đưa tôi đoàn tụ ông bà ( rõ ràng tôi là bạn gái cậu ta cơ mà!-.-). Một hôm, khi đi ngang qua,tôi thấy con nhỏ Nhung mặt đối mặt với Phong, trên tay cầm một hộp quà, tôi nép vào một góc nghe lén.

  - Phong! Tớ muốn nói với cậu là....- Con nhỏ ngập ngừng.

  - Nói nhanh đi! Tôi có rất nhiều việc cần giải quyết!- Phong đáp với giọng gắt gỏng.

  - Tớ thích cậu!- Con nhỏ lấy hết can đảm hét lên và đưa món quà cho Phong.

  - Tôi không thích cậu!- Phong cứ thế bước ( đúng là bạn trai mình có khác).

  - Tại sao chứ?- Con nhỏ đau khổ hỏi ( mày đùa tao à? không thích là không thích, cần quái gì lí do).

  - Tôi có bạn gái rồi! Lý do ấy đủ thuyết phục chưa!- Cậu ấy thản nhiên đáp. Rồi *cạch* tôi đụng vào đống gạch bên cạnh mình (toang rồi-.-).
  -Ai đó?- Con nhỏ quay ra nhìn về hướng tôi.
- Hì! Không có gì đâu! Hai người tiếp tục đi!

      Chưa kịp phản ứng, Phong lại gần, nắm lấy tay tôi, kéo đi.

- Sao cậu không ở lại nói chuyện tiếp với nhỏ kia đi!? - Tôi nói giọng hờn dỗi.

- Cậu ghen đấy à?- Phong hỏi tôi  với vẻ thích thú. 

- Cậu đoán xem!!- Tôi gay gắt.

- Thôi mà! Đừng giận nữa ha!- Mặt Phong trông cưng xỉu. Ahhhhhhhhhh. Phong nhà tôi mà cũng có sắc này sao??? Tảng băng của tôi đâu?

  Haizzz... giờ mới để ý đến hắn... dạo này hắn không sang nhà tôi ăn trực nữa, mấy tăm hơi luôn rồi, đi học cũng không gặp, cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mà thôi, mặc kệ, giờ tôi phải giải quyết vấn đề của mình đã. Ngày hôm sau đi học, mọi người nhìn tôi với 1 ánh mắt khác biệt... ánh mắt ngưỡng mộ. Vụ gì vậy trời!! Bước vào lớp, tôi bị cái Trang túm cổ áo lôi ra hành lang.

- Mày thản nhiên nhỉ?

- Thản nhiên gì cơ?- Tôi ngờ vực hỏi.

- Chưa biết chuyện gì à?- Cái Trang gào lên.

- Chuyện gì, tao thật sự không biết vụ gì luôn, lại có đôi nào yêu nhau hay sao mà mày lồng lên như thế?- Tôi vừa hỏi vừa cười.

- Còn cười được! Đúng, có cặp đôi đang yêu, hot luôn rồi. Mày biết cặp nào không? MÀY VỚI PHONG ĐẤY?

- What the...?

- Mày giỏi lắm, không thèm kể với tao, bạn bè tốt nhỉ?

- Tao xin lỗi! bọn tao phải dấu thôi, nhưng sao chúng mày biết!- Tôi xoắn trí.

- Oops! Bảng tin kìa, có ảnh chúng mày luôn...- Chưa để Trang nói hết, tôi lôi nó xuống chỗ bảng tin của trường. Trên bảng tin, hàng chục bức ảnh giống nhau chụp 1 cặp đôi tay trong tay đang sải bước trong khuôn viên trường. Tiếng thì thầm bắt đầu rộn lên.

- Woa!!! Hotboy của trường có bạn gái rồi! Hết cơ hội rồi!

- Ảnh chụp đẹp như bìa phim truyền hình thanh xuân vậy!

- Đúng! Nam chính nữ chính đều đẹp hút hồn luôn trời! 

- Ô! Nữ chính cũng ở đây kìa!

- Oops! Còn đẹp hơn trong hình nữa!

- Gato chết mất!

    Trong lúc tôi đang hoang mang thì Phong chạy đến, kéo tôi ra khỏi đám đông.

  - Cậu có muốn công khai không?- Phong nhìn tôi, thái độ rất nghiêm túc.

- Tớ tôn trọng ý kiến của cậu mà!- Tôi nhìn cậu ấy, cười trấn an.

- Nhưng vụ này đến tai ban giám hiệu rồi! tớ thì không sao, cậu mà bị đuổi học thì tính sao đây!- Mặt Phong tối sầm lại.

- Vậy chúng ta tạm thời giấu đi là được mà! Không cần công khai, tớ cần cậu thôi! 

Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến phòng hiệu trưởng.

- Quan hệ của bọn em là gì?- Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị.

- Là bạn học ạ!- Chúng tôi đồng thanh.

- Bức ảnh này là sao?

- Bọn em là bạn thân mà, không được phép nắm tay ạ?- Tôi nhìn thầy.

- Các em còn nhỏ! Thầy mong các em chuyên tâm vào học hành!

- Vâng ạ!

- Các em đi được rồi!

      Sau đó, tôi không thấy Phong xuất hiện nữa. Tôi rất lo cho cậu ấy: "không biết cậu ấy có sao không? Mong bố mẹ cậu ấy không biết chuyện này!...". Tôi đã cố liên lạc với cậu ấy nhưng cậu ấy không nhận điện thoại, cũng không xem tin nhắn của tôi. Đầu óc tôi quay cuồng, rối loạn, cái Phương cố an ủi tôi. Nhưng tôi có linh cảm xấu rằng sẽ có chuyện gì không lành sắp xảy ra. Một tuần trôi qua, cậu ấy đã trở lại, tôi thật sự rất mừng cho đến khi quan sát kĩ nét mặt của cậu ấy. Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy nhưng thoáng có chút buồn, chút lo sợ. Cả buổi học, chúng tôi không nói với nhau câu gì, tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy hết nhìn cây bút lại nhìn ra cửa sổ, dường như đang né tránh ánh mắt của tôi. Sau giờ học, cậu ấy hẹn tôi ở khu vườn hoang gần nhà, đó cũng chính là căn cứ bí mật của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro