|CHAP 2|: NGƯỜI BẠN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH | < By Pon >
-------------------------------------

CHAP 2: NGƯỜI BẠN THÂN
.
.
.
" TÔI SẼ QUAY LẠI CUỘC SỐNG CÔ ĐƠN NHƯ TRƯỚC ĐÂY... "

Từ hôm đó, tôi trông chẳng khác gì 1 thằng dở hơi lụy tình... Đến trường, tôi lúc nào cũng thu mình vào 1 góc, khuôn mặt xanh tái, thất thần.

- Này! Cậu bị làm sao thế!?

Tôi ngạc nhiên, đó là Okaito, đứng top 2 trường và là Hội trưởng Hội học sinh trường này. Tôi giả vờ mỉm cười:

- Không sao đâu, tớ chỉ hơi mệt...

Okaito: Cậu vào phòng y tế nghỉ ngơi đi chứ!

- Không sao

Okaito: Cậu thất tình à!? - Okaito lay lay đôi vai của tôi, hỏi thăm

Bị nói trúng phóc, tôi chẳng biết phải nói thế nào, đành im lặng cuối đầu...

Okaito: Tôi hiểu rồi... Đi theo tôi...

Nói rồi cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng học ...

- Bạn gái của cậu ở kia phải không?

Cậu ta chỉ tay về phía đầu hành lang, nơi Mei đang tán ngẫu cùng mấy cô bạn. Bỗng, tôi sững sờ, tim đập mạnh, mỗi lúc càng đau, nước mắt cứ như muốn tuôn ra thêm lần nữa nhưng sao lại không dám. Hít một hơi thật sâu, tôi ngước mắt lên nhìn Okaito rồi cười:

- Đúng rồi đấy

Okaito: Trông cũng nhìn xinh nhỉ?

- Tất, tất... tất nhiên rồi....

Okaito: Nhìn thấy cổ, cậu có vẻ đau lắm nhỉ?

- Ừ... Mà cậu hỏi làm gì chứ?

Okaito: Dù cậu có đau đến mấy, thì cô ta cũng chả quan tâm đến cậu đâu. Chắc cậu cũng biết lý do chứ nhỉ. 

Tôi cúi mặt xuống đất, im lặng 1 lúc...

Okaito: Cô ta không yêu cậu, chẳng có tí tình cảm gì với cậu, xem cậu như 1 món đồ chơi. Chơi chán, rồi vứt bỏ. Mạnh mẽ lên Hội phó à... Quên hết đi... Từ đó giờ, cô ta có thật lòng với cậu đâu. Cậu càng đau, thì cô ta lại càng khinh. Thương nhớ chẳng giúp được gì cho cậu đâu.

Cái cách nói chuyện của cậu ta, cái giọng điệu khinh bỉ ấy. Có lẽ... cậu ta nói đúng.

- Vâng...! 😓

Tôi gượng cười rồi quay lưng lại bước đi... Có lẽ tôi đã hiểu...

RENG RENG!!!

- Đến giờ nghỉ roài! 😀

Nghe xong những lời khuyên từ Hội trưởng, có lẽ tôi đã trút hết được những gánh nặng trong lòng... Tôi vui vẻ đi ra sân trường, hi vọng tìm thấy cái gì đó thư giãn một chút. Nhưng cô ấy lại đang ở trước mặt tôi, đối xử với bạn trai như những gì cô ta đã "yêu thương" tôi. Ngẩng mặt đi ngang qua cô ta, tôi xem như chưa bao giờ quen con người ấy. Vậy mà ả lại đến bên tai tôi thì thầm:

- Mạnh mẽ vừa thôi Sasaki à! 😏

Tôi quay đầu lại, nhìn ánh mắt khinh bỉ của cô ta...
Bất chợt, tôi lớn tiếng:

- CÂM MỒM ĐI CON BITCH!!!

Ả liền chạy đến chỗ tên bạn trai mới mà ỏng ẹo biện minh:

- Em hỏng có làm gì cả, đột nhiên ảnh lớn tiếng với em. 😱

Rồi cô ta lườm tôi:

- Em cũng chả có quen biết gì tên này cả. Anh ơi... Hu hu....😭

Mọi người kéo nhau tụ tập đến xem, ai cũng bàn tán...
Bỗng...

- Cô làm thế với bao nhiêu người rồi hả? MEI?

Tôi ngơ ngác quay lại.

- Okaito?!

Có vẻ 2 người đã biết nhau từ trước

Mei: Tôi làm thế nào thì mặc tôi, anh đừng xen vào chuyện của tôi người cũ à :)) !

Cái gì? Okaito từng là người cũ của Mei sao?
Ra là cậu ta cũng bị ả đàn bà đó lừa dối...

- Mặc kệ cô ta, mình đi.

Vẫn cái tính bộc trực đấy. Nói rồi, cậu ta cầm lấy tay tôi, kéo tôi đi trong ánh mắt bao người dòm ngó.

Thoát khỏi cái chỗ ngột ngạt ấy, đi được một đoạn thì tôi giật tay lại.

- Dừng lại đi Hội trưởng à! Thì ra Mei là người tình cũ của cậu... Nếu biết vậy, tớ đã không tin tưởng trao tình cảm cho cô ta.

Cậu ta đến choàng vai tôi.

Okaito: Hừm...! Chuyện cũ rồi quên đi, ít ra cậu cũng có 1 người đồng cảnh nhỉ?

Tôi mỉm cười:

- Tôi với cậu... Làm bạn nhé!

Okaito: Mày dở à! Tao Hội trưởng, mày Hội phó. Chẳng lẽ mới biết nhau?
À mà thôi..., giờ làm bạn thân cũng được.

Tôi ngại ngùng:

- Dạ... vâng... thưa Hội trưởng. ☺️
.
.
. Thế là từ nay tôi đã có 1 người bạn mới, cuộc sống của tôi bắt đầu sang trang...

-------------
END CHAP 2
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro