|CHAP3|: TỚ THÍCH CẬU!!!... Sukidesu >< !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH | < By Pon >
------------------------------------

CHAP 3: TỚ THÍCH CẬU!!! ... Sukidesu >< !!!
.
.
.
Cái sự cố chết tiệt của tôi và Mei giờ đây đã trôi vào dĩ vãng. Trong cái rủi nó lại có cái may, giờ đây tôi và Okaito lại thân nhau hơn lúc trước. Buồn ơi, tạm biệt mi! Có thêm một người bạn suốt ngày vui vẻ, cô đơn dường như chẳng thể đến gần tôi được nữa. 2 chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau vài lần. Rồi... có vẻ hiểu nhau nhiều hơn ☺️

Buổi sáng hôm nọ, tôi và cậu ta đang dọn dẹp phòng Hội học sinh.

Okaito: Này Hội Phó, chiều mai đi Patin không?

- Giờ mà cậu vẫn kêu tớ là Hội Phó sao? Kêu tên nghe nó thân hơn chứ.

Okaito: S~sasaki - kun?

- Bỏ "- kun" đi, Sasaki là được roài.

Okaito: À... Sasaki?

Thấy cậu ta có vẻ ngượng ngượng, tôi cười:

- " Đúng rồi đấy!!! 😁 "

Okaito: Thế thì Hội Phó... à nhầm... Sasaki, mai đi Patin nhé?

Ấy! Tí nữa là quên mất, từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tôi có biết Patin là cái giống gì đâu. Nhưng sao tôi lại chẳng muốn từ chối, thử một lần xem sao.

- Ừ! Được đấy!

- ... KHOAN ĐÃ!! ...

Okaito giật phắt mình hoảng hốt:

Okaito: Gì thế Sasaki?

Đằng sau lưng Okaito, nép bên cánh cửa, một cô gái lạ hoắc đang cười thầm chúng tôi. Ánh mắt đầy bí ẩn ấy nhìn chằm chằm Okaito làm tôi khó chịu vô cùng.

-  Sau... sau lưng cậu, có ai đang nhìn chúng ta...

Okaito bước nhanh ra cửa liếc ngang liếc dọc:

- Đâu?

Quái lạ, cô gái ấy vừa ở đây. Sao lại biến mất rồi?!

Okaito: Kệ nó đi, chắc cậu nhìn lầm thôi!

- Có lẽ vậy...

-------------

Thế là sáng hôm sau, tôi đến sân trượt mà không hiểu tại sao lại cứ muốn đến đây tập luyện. Tôi cứ liên tục dặn lòng mình không được để mất mặt trước Okaito. Từ sau câu chuyện của Mei, Okaito đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chẳng hiểu sao, mỗi lúc ở bên cậu ấy, một cảm giác vô cùng kì lạ lại xuất hiện. Mà thôi, bận tâm làm gì. Tập cái đã, chiều nay mà té mấy phát là nhục chết. 😋

Hộc hộc... *vuốt mồ hôi trên trán* Luyện tập mấy tiếng mệt nhọc... Cuối cùng tôi cũng biết đi được một chút... Vậy là đến chiều tự tin roài!! ^^ !

Cuối cùng, Okaito cũng tới...

Okaito: Ớ!? Sao cậu đến sớm thế? Tớ cứ nghĩ là tớ lại đến sớm hơn chứ...

- Hộc hộc... Ừ... Chuyện bình thường mà...

Okaito: Ơ kìa? Mình mẩy sao lại ướt hết rồi? Có mệt không đấy?

- À... Tớ không sao đâu... Chỉ là ban nãy bọn trẻ đang nghịch súng nước, bắn trúng mình thôi mà...

Okaito: Ừ... Vậy chúng ta đi thôi!!!

Okaito, di chuyển trước, nhìn cậu ta điêu luyện phết, còn biết lượn vòng, nhảy lên bậc cao... Còn tôi chỉ biết đi thẳng...

Okaito: Sasaki!!! Tới lượt cậu rồi đấy!

Tôi đi bình thường tiến tới chỗ cậu ấy

- Được đấy chứ nhể!

Okaito khen tôi, nhưng... bỗng... Tôi choáng váng... Thế là tôi đã lăn đùng xuống đất... Okaito liền chạy lại đỡ.

Okaito: Này, có sao không đấy?

Trông cậu ấy có vẻ lo cho tôi lắm.

- Tớ không sao đâu...

Okaito: Ướt hết cả rồi! Cậu đang mệt nữa! Có bị sốt không đấy?

- Tớ không sao...

Okaito: Đừng có dối tớ! Sasaki, hãy nói thật đi...

Tôi không nỡ nói dối Okaito, bèn nói ra sự thật

- Thật ra... tớ... tớ... không biết đi Patin. Sáng nay tớ đến sớm để tập cả buổi sáng rồi ngồi đến chiều chờ cậu.

Okaito: Vì sao chứ!? 😦

- Vì... vì tớ không muốn mất mặt trước cậu... hoặc ~ ... hoặc có thể vì 1 lí do khác...

Okaito im lặng lắng nghe tôi nói...

- Vì..

- Tớ....

Okaito: Nói mẹ đi trời!

- VÌ TỚ THÍCH CẬU!!!

Tôi ôm chầm lấy Okaito... Trái tim tôi dần cảm thấy ấm áp khi ở bên cậu... Bây giờ, tôi trông như một đứa con gái thật sự... Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp...

Một bầu không khí im ắng lấn tới... Nhưng bỗng... Okaito khúc khích cười...

- Okaito? Cậu cười gì thế?

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy

Okaito: Chỉ vì lí do đó mà cậu khổ sở đến vậy sao?

Nói rồi cậu đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi

- Bây giờ cậu đã mệt chưa? Nếu đỡ rồi tớ sẽ chỉ cho cậu đi Patin nhé!

Không cần suy nghĩ gì, tôi nắm chắc lấy tay Okaito, lướt dạo trên sân... Thật hạnh phúc khi ở bên Hội trưởng! Tôi hoàn toàn nhẹ nhõm, không còn cảm thấy ngột ngạt, không còn cảm giác khó hiểu lúc trước. Mà thay vào đó, là sự hạnh phúc khi được ở bên Okaito, khi được nói thật nỗi lòng của mình.

--------------
END CHAP 3
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro