1. Thế giới đối lập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi làng ven biển Hải Dương nằm nép mình dưới những ngọn đồi xanh mướt, nơi mà mỗi buổi tối ánh trăng trải dài trên mặt biển như một tấm thảm bạc lấp lánh. Làng nhỏ xinh xắn này dường như được bao bọc bởi vẻ đẹp hoang sơ và bình yên, nơi thời gian như trôi chậm lại trong sự thư thái.

Vào mỗi đêm trăng sáng, biển cả hiện lên như một bức tranh thơ mộng. Những con sóng vỗ về, lấp lánh dưới ánh trăng như những viên ngọc nhỏ, hòa quyện cùng những tiếng thì thầm của gió biển. Những con đường lát đá uốn lượn qua làng, dẫn lối đến những ngôi nhà gỗ cổ kính với mái ngói đỏ tươi và những khu vườn tràn ngập hoa cỏ.

Đặc biệt, tại bãi biển bên rìa làng, nơi mà ánh trăng dường như gần hơn và rõ nét hơn, các đôi tình nhân thường đến để cùng ngắm mặt trăng. Những bữa tiệc nhỏ dưới ánh trăng, thả đèn lồng và những buổi tối ngồi bên nhau bên lửa trại đã trở thành những truyền thống quý báu của người dân nơi đây.

Với không khí trong lành và cảnh vật hữu tình, Hải Dương không chỉ là một ngôi làng đẹp mắt mà còn là nơi nuôi dưỡng những cảm xúc chân thành và lãng mạn, nơi mà tình yêu có thể nảy nở và phát triển trong sự an bình của thiên nhiên.

Tại một ngôi làng ven biển yên bình, nơi mà ánh trăng chiếu sáng lấp lánh trên mặt biển, có một người đàn ông điển trai, tài giỏi và ấm áp đến phát yêu. Min Yoongi, 28 tuổi, là một người làm việc tự do, chủ yếu là một nghệ sĩ và nhà thiết kế. Anh sống trong một ngôi nhà nhỏ với ban công hướng ra biển, nơi anh thường xuyên tìm cảm hứng cho các tác phẩm của mình.

Yoongi không phải là một người dễ dàng để tiếp cận; anh có vẻ ngoài lôi cuốn và sự tự tin mạnh mẽ. Anh luôn ăn mặc gọn gàng với phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát, thích hợp với sự yên bình của ngôi làng. Trong khi công việc của anh chủ yếu là sáng tạo, cuộc sống hàng ngày của Yoongi lại khá đơn giản và bình yên. Anh thích đi dạo dọc theo bãi biển vào những buổi tối trăng sáng, thưởng thức sự tĩnh lặng và vẻ đẹp của thiên nhiên.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ đó, Yoongi có một lòng đam mê sâu sắc với nghệ thuật và một trái tim nhạy cảm. Anh tìm kiếm sự kết nối thật sự trong cuộc sống của mình và đôi khi cảm thấy đơn độc trong thế giới riêng biệt của mình. Làng ven biển, với không khí trong lành và cảnh vật đẹp như tranh vẽ, chính là nơi anh tìm thấy sự an bình và nơi anh cảm thấy mình được tự do thể hiện bản thân.

Yoongi thích tương tác với những người dân trong làng, dù anh thường giữ khoảng cách nhất định. Anh cũng rất chăm sóc cho các công việc nhỏ nhặt quanh nhà và quán cà phê của mình, nơi anh có thể gặp gỡ và trò chuyện với những người mới. Sự kết hợp giữa sự độc lập và lòng hiếu khách tạo nên một bức tranh hoàn hảo về cuộc sống của Yoongi trong ngôi làng ven biển này.

Vào một buổi tối đẹp trời, khi ánh trăng chiếu sáng trên mặt biển, Yoongi đang làm việc trên một dự án nghệ thuật mới, không ngờ rằng cuộc gặp gỡ với một khách du lịch từ thành phố sẽ sắp thay đổi cuộc sống của anh theo cách mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được.

Tại một thành phố lớn và sôi động của Hàn Quốc, nơi ánh đèn neon không bao giờ tắt và tiếng còi xe không ngừng vang lên, có một chàng trai tên là Jimin. Park Jimin, 26 tuổi, là một nhân viên văn phòng làm việc trong một công ty quảng cáo lớn. Cuộc sống của anh xoay quanh những cuộc họp, dự án quan trọng và deadline gấp gáp.

Jimin sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng cao của một tòa nhà chọc trời, nơi anh có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố. Mặc dù căn hộ của anh được trang trí hiện đại và tiện nghi, nhưng Jimin thường cảm thấy đơn độc và mệt mỏi vì áp lực công việc không ngừng. Cậu thường xuyên làm việc quá giờ và ít có thời gian cho bản thân. Những giờ phút thư giãn hiếm hoi của anh thường chỉ là những buổi tối tĩnh lặng khi thành phố đã ngả vào giấc ngủ, và những lần anh dạo quanh các khu mua sắm đông đúc.

Với tính cách chăm chỉ và quyết đoán, Jimin đã chứng tỏ bản thân là một nhân viên xuất sắc, nhưng đôi khi cậu cảm thấy mình đang bị cuốn vào guồng quay của công việc mà quên mất cách tìm niềm vui và sự thanh thản. Dù không thiếu thành công và sự công nhận trong sự nghiệp, cậu luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó trong cuộc sống cá nhân của mình.

Một buổi tối nọ, Jimin ngồi tại quán cà phê yêu thích của mình, nơi không khí nhộn nhịp của thành phố dường như trở nên mờ nhạt giữa những tiếng rì rầm của những cuộc trò chuyện và tiếng máy pha cà phê. Kim Taehyung, bạn thân lâu năm của Jimin, đang ngồi đối diện anh, với vẻ mặt đầy lo lắng và chăm chú.

"Jimin, cậu đã làm việc quá sức rồi." Taehyung bắt đầu, giọng hắn đầy sự quan tâm. "Cậu không thể cứ tiếp tục như thế mãi. Cậu cần một kỳ nghỉ, một thời gian để tái tạo năng lượng."

Jimin lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi của cậu nhìn vào ly cà phê đã nguội. "Mình biết, Taehyung, nhưng công việc lúc nào cũng bận rộn. Tao không thể bỏ dở các dự án quan trọng."

Taehyung nhướn mày, đặt ly cà phê xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Cậu không thể làm việc không ngừng như vậy. Cậu cần phải tìm cho mình một không gian khác, một nơi nào đó yên bình để thư giãn và nạp lại năng lượng. Chắc chắn cậu sẽ thấy mình khỏe mạnh hơn nhiều khi trở lại."

Jimin nhắm mắt, tưởng tượng về cảnh tượng đó – một nơi yên tĩnh, khác biệt hoàn toàn với thành phố ồn ào. Cậu thấy mình đang đi dạo trên bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ về, và cảm giác thư giãn thật sự sau những tháng ngày căng thẳng.

"Vậy, cậu có gợi ý gì không?" Jimin hỏi, không thể không cảm thấy sự thôi thúc từ những lời khuyên của Taehyung.

Taehyung nở nụ cười. "Tìm một nơi gần gũi với thiên nhiên, nơi không có quá nhiều người và không khí trong lành. Cậu có thể tìm đến một ngôi làng ven biển, nơi mà mọi thứ đều chậm rãi và bình yên. Cậu cần một nơi để tĩnh tâm, để tự hỏi mình những gì thực sự quan trọng."

Jimin gật đầu, cảm thấy sự nhẹ nhõm lạ thường khi nghĩ về một kỳ nghỉ như vậy. Cậu biết Taehyung đang nói đúng. Có lẽ đã đến lúc anh cần phải tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống và cho bản thân một khoảng thời gian để thư giãn.

"Được rồi, mình sẽ làm theo lời cậu." Jimin nói, quyết định đã được đưa ra. "Mình sẽ tìm một nơi như vậy để dưỡng thần."

Taehyung vỗ nhẹ vào vai Jimin, nụ cười của anh phản chiếu sự hài lòng. "Đúng vậy. Cậu xứng đáng có được điều đó. Hãy chăm sóc bản thân và trở về với sức sống mới."

Jimin cảm thấy một tia sáng mới trong lòng, hy vọng rằng kỳ nghỉ sắp tới sẽ mang lại cho cậu sự thay đổi mà bản thân đang tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro