Chương 1 : Đón "khách quý".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chải vội vàng mái tóc đen tuyền đang còn rối cứng ngắc vì một đêm lăn lộn với cái bụng đói meo.

     Tất tưởi bị mẹ "túm" dậy từ sớm.

      Những tiếng càu nhàu của mình "vang vọng khắp năm châu".
    
     Cái gì mà đỗ đại học ở Sweden, tướng người nho nhã, điềm tĩnh lạnh lùng... Nghe mẹ tụng hẳn một cái sớ dài cho tên đầu nhùi nào đó khiến mình không khỏi tò mò.

     Gió sân bay hôm nay lạnh lắm ấy chứ. Người đã mặc hẳn áo ấm dày cộp mà vẫn thấy gió lùa buốt tận óc o.

     "Bà mày hận"- hận từ trong xương tủy con chó chết bầm nào đó, không chết ở trời Tây. Mà hành xác mình đứng đây như một trái đào đang sấy lạnh. Buông miệng một câu mà nghiến cót két cả răng.

     Gió vẫn không thôi lùa ở cửa sân bay Nội Bài số 4. Mình vẫn không thôi co ro, nhưng miệng không quên rủa cả tám đời vị "khách quý" mà mình và mẹ chật vật đợi chờ để nghênh đón.

     "A, Từ Vĩnh.. Cô ở đằng này"- mẹ mình hối hả phẩy phẩy cái nón cối cầm trên tay.

     Đúng là cuộc đời các mày ạ. Mình thì mình nói với lòng phải moi ruột nó ra để thắt bính lại, luộc lên chấm mắm gừng nhưng ôi thôi...
    
     Đẹp trai, là đẹp trai đó. Hoảng quá chân tay cứ luống cuống. Mẹ kiếp gió sân bay, sao lại nóng thế này. Mẹ kiếp thằng đẹp trai này cứ vừa đi vừa cười về hướng mình. Lòng thầm bắn ra bao nhiêu câu chửi cho cái tâm địa thối tha của mình.

     "Từ Vĩnh, con xem. Đường xá xa xôi, con bay cũng nhọc. Thôi đưa hành lý để Ngọc Hy nó kéo."

     Mình sốc.
     Sốc chứ các mày, mẹ ruột bắt kéo hành lý cho một thằng đàn ông. Thằng vừa nãy làm mình bồi hồi luống cuống. Giờ thì chỉ muốn đập bể toi nó cái mặt đẹp trai đó
 
     "À ngại quá, hành lý vẫn còn hai vali đằng sau. Em giúp, có lòng, anh xin cảm ơn."

     Mình giết ngưòi được không?

     Có thể giết ngưòi ở sân bay không.
    
     Cái giọng lớ ngớ của bọn việt kiều đây mà, thêm cả cái mặt ngơ ngác của nó làm mình sôi mẹ nó máu lên. Có lòng? Lòng bà có nhưng con đừng làm bà nỗi tiết lên.

     Mang một giỏ hành lý, hai tay kéo hai vali. Đằng trước là mẹ mình và cái thằng khách quý đó đang ân cần như mẹ ruột lâu ngày chưa gặp con trai xịn.

    "Hỏi ông trời có mắt hay là không?"
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro