Chương 2 : "Khách quý" là nợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rã rời.
     Hai cánh tay như không còn dính trên vai. Hai cặp giò như đã nhũn ra tựa bột bánh bò.

     Mình oán hận nằm phệt xuống giường sau khi phục vụ "khách quý" của nhà mình như thể đang long trọng đón một vị lãnh đạo cấp cao của Nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

     Đang điên tiết trong người, chân tay chưa kịp duỗi. Hỏi có điên không?

     "Con rửa mặt, rửa tay. Ui dào, đi từ đó về đây người ắt nhọc lắm."
     "Vào đây chuẩn bị ăn cháo sườn non con nhá."
     ...
     "Nhà mình có thiếu thốn gì mà phải kệ nệ cả đống hành lý rồi còn quà cáp thế hả? Nhọc, nhọc con rồi."

     Ơ choáng tai quá. Ai đó trả lời mình là trong căn nhà này, người phụ nữ ngồi dưới lầu đang oang oang lo lắng kia là mẹ ruột mình đi.
 
     Con gái ruột tay xách nách mang về nhà không ậm ừ một tiếng. Giờ lại ngồi thăm hỏi thằng "khách quý" như con zai đẻ thế hả trời?
    
     Tắm táp thơm tho, mình đúng kiểu người tâm địa bong bóng. Giận như sắp nổ cả người. Mà tắm mái mẻ cũng làm xì bớt cái bực dọc trong người.

     Không ăn mặc nhố nhăng như mọi ngày. Mình mặc hẳn một bộ đồ bộ dài qua mắt cá, nói trắng ra là lề phề lệt phệt chết đi được. Nhưng khổ, nhà hôm nay lại có một vị "khách quý" cao cao thượng thượng đang chình ình dưới nhà.
    
     Bỏ qua con ngươi đen láy của ai kia đang nhìn chăm chú con vịt vàng trên bộ đồ mình. Tiếng réo của bao tử như thúc giục mình phải tiến đến bàn ăn rồi lấp đầy nó nhanh nhất có thể.

     Ngồi xuống bàn ăn chưa húp được quá nửa chén cháo thì suýt sặc hết cả phần cháo cả phần chai Ô Long vừa uống lúc chiều ở sân bay.

     "Vĩnh nhà mình, là sinh viên ưu tú của Sweden High School. Nhưng vì lý do bất đắc dĩ phải về lại Việt Nam. Đành học nốt năm 12 cuối cùng ở trường Trí Việt mình. Ngưòi ta vừa có ý định về Việt Nam là biết bao trường tranh nhau đấy. Nhưng mẹ khuyên anh đi học cùng trường với con gì thì cũng đỡ lạ nước lạ cái..." - và thêm hơn 800 câu tâng bốc khác, mẹ mình hồ hởi.

     Ui dào, thế giỏi sao không ở bên đấy. Chết dí ở bên đấy cho thân đen này đỡ khổ. Giờ học hành năm cuối đã vật vã rồi, còn vướng phải cái của nợ chỉ có mỗi cái mặt đẹp trai mà tiếng việt còn lớ ngớ chả rành chứ nói gì là sinh viên ưu tú. Mẹ giết con gái mẹ rồi, mẹ ơi. Nghĩ thì là đằng thế, chứ nãy giờ mà bộc ra thành câu thì chắc mẹ đã phi mình một cước văng cao 8 trượng.

     "Thế cho nên mẹ muốn con..?"- mình uống nốt ngụm nước, nghẹn miệng hỏi.

     "Đi học cùng lớp với anh chứ sao, con đù này." - mẹ quát rồi cười to. "Anh từ giờ cũng ở nhà mình, tầng gác mái mẹ đã cho dọn dẹp, anh sẽ ở đó, con ở ngay dưới có đỡ anh việc gì cũng tiện."

     Mình nhìn mặt cái thằng này, đúng kiểu khoái chí lắm. Liến thoắng cảm ơn mẹ mình, khen cô dạo này càng ngày càng chu đáo. Lại còn gì mà phiền cô, phiền em.

     Ơ mà khoan nhỉ?
     "Mẹee" - mình âm u trầm giọng. "Vì cái gì, là cũng 12 như con. Tại sao lại phải gọi là anh?"-

     "Anh sinh tháng 1, trách cũng chỉ trách người ta in lịch lại chọn tháng đó làm bắt đầu. Còn tháng 9 thì lại phải lật tận 273 tờ lịch mới tới." - thằng đấy điềm nhiên trả lời, nhướng cao cặp mắt cười lên.

     Mẹ cười phá lên, mình thì ức nghẹn. Ôi dào thế hóa ra còn tưởng là việt kiều lớ ngớ. Hóa ra tiếng việt còn sõi hơn cả mình. Giờ mới nhớ ra chắc lúc ở sân bay nó giả vờ để trêu mẹ mình.

     Đà này thì hẳn rồi, hẳn là cuộc đời mình sang một trang mà chẳng còn ngay hàng thẳng lối. Một trang mà có một thằng dở người cầm viết sẵn sàng vẽ tứ tung.

     Thở dài thườn thượt, mình cuối cùng không thể dằng co đành chấp nhận. Chấp nhận từ nay chính thức "bê" cái của nợ vào người.

     Uất ức tới tận trong cơn mơ đêm đó. Nhưng không hiểu vì sao có những giấc mơ đêm đó làm mình vui vẻ thật sự.

 
Mình đã và đang cố gắng đầu tư thời gian và tâm trí cho tập truyện đầu tay này. Mong mọi người sẽ đón nhận. Aa mình cảm ơn ❤

   
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro