Chương 3 : Thằng thần kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Uể oải nhướng tay tắt cái đồng hồ chết bầm đang réo ầm ĩ lên. Mình đứng dậy bẻ người kêu rắc rắc rồi chuẩn bị đi học.
 
     Hôm qua ra sân bay là mang kính áp tròng, chứ mình cận gần hai độ rưỡi. Khổ lắm, ngày nào cũng như nhau, chạy loanh quanh khắp phòng tìm cái cặp mắt kính.

     Bất hạnh quá, từng ngóc ngách đã bị mình đào xới nhưng chẳng thấy tăm hơi cặp kính.

     "Mẹee, con để mắt kính ở đâu mất rồi ấy." - mình lí nhí.

     "À, tí hỏi anh Vĩnh đưa cho. Hôm qua mày quẳng lăn lóc dưới sôfa, anh cất hộ rồi." - mẹ điềm tĩnh trả lời mình.

     Ôi dào, đã định là trốn để đi học trước giờ mắc cái nợ này đành phải đợi ANH xuất hiện thì mới lấy được kính. Hẳn rồi, hẳn rồi ông trời ơi.

     Tự dưng hai gò má mình đỏ ửng dần lên. Ây da, mặc đồng phục trường mình trông bảnh hẳn. À mọi người, là do đồng phục nhé chứ cái loại này, chỉ có mắt hơi đậm, mũi hơi cao, chân mày hơi thanh chứ chả có gì đặc biệt. Chả có tinh tú gì đâu.

     "Kính của em." - Nó nói rồi chìa cái hộp kính đưa cho mình.

     Lại còn màu mè vãi chưởng, kính thì cứ đưa kính. Bày đặt cất vào hộp.
"Cảm ơn, nhưng đi học nhanh không thì trễ." - mình chán chường trả lời.

     "Tụi con đi học cô nhé, cô nhờ em chăm sóc con chu đáo nhá cô." - quàng vai mình một cái trắng trợn rồi nó cất giọng lên để mẹ mình nghe thấy.

     "Ui ui, thân thiết vầy là tốt rồi. Mày chăm sóc anh cho tử tế. Còn Vĩnh ngày đầu có lạ gì cứ hỏi em nha con."- mẹ mình chạy từ trong nhà khách ra trước cổng.

     "Sao lại phải về đây?"- mình phải cố gắng dập tan cái không khí ngột ngạt trong xe lúc này.

     "Tại anh giỏi quá, người ta sợ ở lại đấy dân nước người ta chẳng có việc làm mất. Nhưng về đây anh vẫn yếu đuối cần vòng tay chở che đó "kẹo chanh" ơi." - nói dứt câu nó dựa đầu vào vai mình vờ nất lên mấy cái rồi cười hì hì khoái chí lắm

     "Thằng thần kinh này, ngồi thẳng đứng đắn xem nào. Quen biết gì mà dựa như chị em thế? Liệu hồn đó. Vào lớp làm ơn giả vờ như không quen nhau hộ. Chứ dính vào mấy thằng đẹp trai lại phiền lắm ra, biết chưa? Hả?" - đẩy đầu nó ra rồi mình nói.

     "Tiếc thật, biết thế anh đã đẹp trai ít thôi. Đẹp trai rạng ngời như này anh cũng có muốn đâu." - nó tỉnh bơ đáp lại, mặt còn vờ tiếc nuối.

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro