Chương 4 : Lỡ miệng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay, cũng tới trường.

Đấy, chết bầm thật, vừa bước vào trường là đã nghe bọn nó túm tụm xậm xì. Hóa ra thằng ranh này nó được nhiều người mong mỏi cho cái sự trở về này lắm. Aaa, tự dưng nhớ ra.

Cách đây mấy tuần nghe đám bạn mình cũng xì xào anh việt kiều đẹp trai nào đó về trường mình. Hóa ra là cái của nợ này.

Tự nhủ lòng "Ngày tháng còn dài, mình phải tránh khỏi thằng ôn này thì may ra còn lâu ngửi mùi nhang với cả ngắm gà khỏa thân".

Vừa lạch bạch chạy tọt vào lớp để lại "khách quí" ở đằng sau, bước vào đã nghe con bạn chung bàn báo tin tử.

Cô chủ nhiệm đã bị đổi mất rồi. Còn đâu là những danh sách tội dài dằng dặt nhưng vẫn được khoan hồng của mình, còn đâu những ngày trốn chào cờ đi ăn sáng dưới căntin mà được cô tha thứ.. còn đâuuuuu...

Một tràng dài than thở mình bật ra. Tự dưng ngay sau gáy vọng lên tiếng nói:

- "Tôi xin ghi nhớ những tình huống này, cảm ơn sự đề cập tình cờ của em, Ngọc Hy"- một nhân vật làm kinh hồn bạt vía đã xuất hiện.

Ôi chao, khí thế  ngất ngây. Hàng mi thanh đậm dưới cặp mắt kính ấy sao mà thoát khỏi đôi mắt chim ưng của mình, cái mũi thanh thoát làm gương mặt người đàn ông trẻ tuổi này trở nên cao ngạo trông thấy.. Chung qui là đẹp trai quá đáng, làm mình còn điên đảo hơn con khỉ đói nhìn thấy quả chuối tươi mơn mởn lủng lẳng.

Ơ mà khoan, giọng điệu này không phải là... thầy chủ nhiệm mới đó chứ?

Chết dở đời tôiii. Đã sáng sớm vướng cục nợ kia rồi còn như bị ai bỏ bã ăn nói điên cuồng ngay trước mũi thầy chủ nhiệm mới thế kia.

Dưới cái sự an bài rất "công tư phân minh" của thầy mà theo như mình biết là thầy Quân thì mình ngồi ngay bàn nhất, kế bên là con Trang cùng bàn được duy trì vị trí. Ngay sau lưng là Từ Vĩnh.

- "Em bé quá, kiểu gì cũng chả che cho anh ngủ được" - Từ Vĩnh cất tiếng than thở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro