Chương 1: Đơn độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Ngập ngừng đứng trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự. Eun soo có 1 chút lo sợ. Từ bây giờ, cô sẽ phải ở lại đây, sẽ phải bắt đầu tất cả ở ngôi nhà này. Ngôi nhà vô cùng xa lạ với cô, nhưng bên trong có một người rất thân quen với cô đang ở trong đó, một người bạn mà rất lâu rồi cô ko gặp, người bạn mà cô rất yêu quý. Giờ đây cả cô và người ấy sẽ được sống cùng nhau. Cảm giác hạnh phúc lấn áp nỗi sợ hãi, lấy hết niềm tin và ko chút ngập ngừng Eun soo bước vào.

Đón chào cô là nụ cười rạng rỡ của một người phụ trẻ và cái kéo tay hết sức nhiệt tình và nồng hậu về phía người ấy. Tiếng gọi ấm áp của bà Seu mi:

_ Eun soo vào đây con.

Cái bắt tay siết chặt của bà Seu mi làm cô bớt phần nào lúng túng. Eun soo gật đầu chào giới thiệu với mọi người trong gia đình:

_Dạ, cháu là Lee eun soo

Ngồi trên ghế sopha là một bà lão có vẽ ngoài rất sang trọng, gương mặt nghiêm nghị với đôi kính lão, bà ngước nhìn Eun soo và mĩm cười nhẹ

_Cháu là con gái người bạn của con dâu ta nói đó sao"

_Dạ. Eun soo lễ phép

_Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

_Dạ, cháu 16 tuổi ạ.

_Ừm. nghe nói cháu là người có hôn ước từ bé với Ji hoon nhà này.

Bất ngờ trước sự đề cập bất ngờ của bà, Eun soo có phần hơi sợ sệt chưa biết trả lời thế nào thì bà tiếp

_Ta là bà nội của Ji hoon, ta là người không đồng ý chấp nhận hôn sự đó. Lúc ba mẹ Ji hoon đặt hôn ước, ta đang ở bên cạnh chăm sóc ông nội Ji hoon nên không hay biết về hôn sự này.

Gương mặt Eun soo tái nhợt trước những lời nói như chắc nịch của bà nội. Eun soo run rẩy, cô chưa từng nghĩ khi bước vào nhà sẽ phải nghe đến những chuyện này, nó làm cô rất căng thẳng. Bà Seu mi- mẹ Ji Hoon đứng kế bên siết chắt bàn tay nhỏ của Eun soo bà trấn tĩnh cô và đỡ lời

_Mẹ, con bé mới đến nhà chúng ta mà mẹ làm con bé sợ đó.

Quay sang Eun soo bà nói

_Đi thôi Eun soo, cô dẫn con đi tham quan phòng mình

Bà Seu mi định kéo Eun soo đi thì bà Bo young lên tiếng:

_Mẹ phải nói rõ ràng cho con bé hiểu ngay từ đầu để nó không phải hiểu lầm là nó được dắt về đây ở với danh phận là cháu dâu nhà này. Cháu dâu tương lai nhà này phải do bà chọn. Con bé chỉ đơn giản là một người quen ở nhà chúng ta mà thôi.

Sự khắt khe và lời nói khẳng định như đanh thép của bà Bo young làm Eun soo trở lại tâm lý hoảng sợ như lúc đứng trước ngôi biệt thự, lóng ngóng không biết bước vào như thế nào. Cô cúi gầm mặt không đáp, rõ ràng đến ở nhà 1 người lạ là 1 điều ko phải dễ dàng, mọi thứ đều rất đáng sợ đối với một cô bé mới chỉ 16 tuổi như cô. Mới mất cha mẹ trong một tai nạn xe, phải xa nước Nhật đến ở với những người xa lạ ở đất nước Hàn quốc, giờ phải nghe những lời nói như thế khiến cô hết sức hoang mang cho cuộc sống sau này tại đây.

Thấy vẻ mặt tái nhợt càng trở nên khó coi của Eun soo, đôi chân thì run rẩy, bà Seu mi trấn an, cổ vũ Eun soo bằng cách trả lời dùm cô

_Mẹ ơi, tụi nó còn nhỏ lắm, giờ nói đến hôn nhân là còn sớm, mọi chuyện để sau đi. Eun soo mới đến nhà chúng ta mà, con bé còn xa lạ lắm, mẹ làm con bé run lên rồi này.

Lời nói cùa bà mẹ trẻ Seu mi làm bà Bo young nhìn thẳng vào Eun soo, quả thật con bé đang run lên vì kinh hãy. Gương mặt có phần dịu lại. Bà Bo young nói:

_Con dẫn con bé lên lầu xem phòng đi.

Lời nói bà Bo young vừa dứt, thì Ji hoon từ trên lầu bước xuống, anh hỏi:

_Có chuyện gì thế mẹ?

Giọng nói ấm áp làm Eun soo quay đầu nhìn về phía cầu thang, Ji hoon đang đứng đó, gương mặt anh không mấy thay đổi so với lúc nhỏ, vẫn rạng ngời như xưa, 1 gương mặt rất sáng, gây thiện cảm với người nhìn, nhưng bây giờ đã có phần trưởng thành hơn, người lớn hơn. Dáng người cao lớn hơn hẳn, anh đúng như những gì Eun soo nghĩ, Ji hoon-người bạn thuở nhỏ của cô đã trở thành 1 chàng hot boy chính hiệu, nếu ko nói là chàng hoàng tử thời đại @

Không làm chủ được cảm xúc mừng rỡ như vớ được cái phao cứu nạn, mọi sự tức tủi như trào dâng, Eun soo chạy đến bên Ji Hoon, ôm chầm lấy anh, khóc nức nở. Có vẽ như Ji hoon chính là người duy nhất cô thấy thân thuộc nhất ở đây, anh là điểm tựa duy nhất của cô lúc này trước cơn sóng lớn cuộc đời mình, sau những biến cố đã xảy đến với cô.

Bất ngờ trước cái ôm của Eun soo, Ji hoon dùng 2 tay kéo mạnh vai của Eun soo ra

_Làm gì vậy?

Trước nét mặt có phần cau có, khó chịu của Ji hoon, Eun soo có chút ngỡ ngàng, sao anh nhìn cô với anh mắt xa lạ vậy, thái độ tỏ ra rất lạnh nhạt với cô. Ánh mắt như của 1 người hoàn toàn xa lạ mới lần đầu biết nhau. Hơi ngượng ngùng, Eun soo lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, trả lời Ji hoon

_Mình là Lee eun soo. cậu không nhận ra mình sao?

Nhìn Eun soo với cặp mắt ngờ vực, vẻ dửng dưng, Ji hoon hỏi ngược

_Tôi có quen cô sao?

Trước câu trả lời của Ji hoon và biểu hiện của anh, Eun soo hết sức bàng hoàng, Ji hoon thật sự không biết cô,hay anh đang giả vờ chọc ghẹo cô. Eun soo hỏi lại lần nữa

_Cậu thật sự không biết mình là ai sao? mình là Eun soo

Bất chấp những nổ lực gặng hỏi của Eun soo.

_Sao tôi phải biết cô là ai. Ji hoon đáp chổng. quay sang bà Seu mi, anh hỏi:

_Có chuyện gì thế mẹ, cô ta là ai?

bà Seu mi vô cùng lo lắng trước thái độ của con trai với Eun soo, bà đáp

_Lee eun soo, bạn thuở nhỏ của con, hai đứa biết nhau, chơi thân nhau từ bé. ba mẹ Eun soo phải chuyển về nhà ông nội ở Nhật sống nên 2 đứa không gặp nhau 1 thời gian. con không có ấn tượng gì sao?

Ngó ngang Eun soo, Ji hoon đáp gọn

_Không, mà con đói rồi, anh hô lớn. Dì Gong à, dọn cơm cho cháu đi.

Bà Seu mi không tỏ ra lạ gì với thái độ phản ứng con trai, bà đáp:

_Vậy con đi ăn cơm trước với bà nội đi, mẹ đưa Eun soo lên phòng dọn đồ trước. Bà quay sang Eun soo nói

_Mình đi thôi con.

Eun soo nãy giờ vẩn còn chưa hết bàng hoàng, Ji joon thật sự không nhận ra cô là ai, mình dám đến ở đây 1 mình vì người bạn thuở bé này, nhưng cậu ta không nhớ gì về mình cả, mình phải làm sao đây. Cảm giác đơn độc bao trùm lấy mọi suy nghĩ của Eun soo, cô bất đầu thấy hoang mang lo sợ. Rất nhiều câu hỏi, ngờ vực trong đầu khiến Eun soo nghĩ ngợi, nhờ tiếng gọi của Bà Seu mi , Eun soo mới tỉnh trở lại. cô bước theo bà Seu mi nhưng ánh mắt vẫn hướng về dáng bước đi của Ji hoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro