chương 2: Điểm tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương 2:

Được bà Seu mi đưa Eun soo lên phòng của mình. Phòng Eun soo ở lầu 2, cùng tầng với phòng Ji Hoon, phòng anh ở hướng bên tay trái cầu thang, phòng cô ở bên phải. Trái với vẻ mặt hớn hở vui mừng của bà Seu mi, Eun soo có phần trầm mặt hơn, sau những biến cố xảy ra đột ngột ở đại sảnh, cô đã kohôngcòn đủ tự tin như ban đầu. Cô đã không có lý do gì để ở lại căn nhà này cả, lý do duy nhất để cô ở lại đã không còn nữa, Ji Hoon không biết cô là ai, người bạn thuở nhỏ, người duy nhất biết cô là ai trong căn nhà rộng lớn này đã không nhận ra cô là người bạn thưở bé cùng anh chơi đùa nữa. Eun soo chợt buồn hẳn, cô đứng trước cửa phòng ngờ vực không dám bước vào. Căn phòng này là phòng của cô trong ngôi nhà xa lạ này, nó thật xa lạ với cô. bà Seu mi gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Eun soo

_Eun soo vào đi con, con xem con có thích cách bày trí căn phòng này ko.cô đã tự tay lựa hết mọi thứ đấy. con thấy thế nào. con có thích không?

Eun soo nhìn quanh khắp căn phòng rồi nhìn bà Seu mi với ánh mắt cảm động, bà là người duy nhất trong căn nhà này quan tâm cô, biết cô là ai. Eun soo nói

_Con cảm ơn cô

Bà Seu mi ôm lấy Eun soo vỗ vào lưng cô, đáp

_Có gì đâu, không cần khách sáo thế đâu con, con thích là được rồi, cô chỉ sợ là mọi thứ không hợp với con

Bà nhìn Eun soo, tiếp

_Từ đây nơi này sẽ là phòng của con, con không thích thứ nào cứ nói, cô sẽ đổi lại theo ý con.

Câu nói đó của bà Seu mi khiến Eun soo hết sức xúc động, cô nói trong nước mắt

_Con ...thật sự có thể lại ở đây chứ

Lau những giọt nước mắt của cô gái nhỏ, bà Seu mi thông cảm và hiểu sự hoang mang lạc lõng của Eun soo, cô bé còn quá nhỏ để gánh hết những khó khăn này, bà dịu dàng đáp

_Tất nhiên. con sẽ ở đây với cô, với Ji Hoon và với tất cả mọi người, chúng ta từ đây sẽ là người một nhà.

Nghe bà Seu mi nói như thế, Eun soo cảm thấy an tâm phần nào, thấy bà Seu mi nhắc đến Ji Hoon. Eun soo ngập ngừng hỏi:

_Ji Hoon...hình như không biết con là ai

Bà Seu mi kéo tay Eun soo đến ngồi trên giường nhẹ nhàng đáp

_Ji Hoon có bị 1 tai nạn nhỏ lúc 13 tuổi, nó bị chấn thương phần đầu, bác sĩ nói có 1 số ký ức nó ko nhớ lại được, vì vậy nó không nhớ con là ai.

Eun soo nhìn bà Seu mi ngỡ ngàng

_Ji Hoon bị tai nạn sao, là tai nạn gì vậy cô, có nghiêm trọng không ạ

_Ừm. tai nạn khi nó leo cây. Bà seu mi nắm lấy tay Eun soo trìu mến nói.

_Con đừng lo lắng , con ở đây rồi nó sẽ sớm nhớ lại con thôi chỉ là tạm thời quên, đừng lo lắng.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười và lời động viên của bà Seu mi, Eun soo mĩm cười an tâm. Nụ cười duy nhất cô có ngày hôm nay. Bây giờ cô đã biết lý do tại sao Ji hoon không nhớ cô là ai và đối xử với cô như vậy, cô có phần an tâm hơn. Hèn gì mà cô và anh mất liên lạc với nhau mấy năm qua.

Bà Seu mi đứng dậy nói

_Con sắp xêp đồ của mình nhé, nghĩ ngơi 1 chút đi, cô đi xuống giúp cả nhà dùng bữa sáng, 1 lát cô mang cơm lên cho con, hôm nay con không cần phải xuống dùng bữa chung với cả nhà, cứ ngủ 1 giấc đến tối chú về cả gia đình mình cùng dùng cơm với nhau, chính thức đón thành viên mới.

Eun soo đáp nhẹ

_Dạ

Bà Seu mi đi ra khỏi phòng, rồi bất ngờ mở cửa ra làm supprise cho Eun soo

_Chúc mừng con đến với gia đình nhà cô

Sự nhiệt tình của bà Seu mi khiến Eun soo giảm bớt phần nào mệt mõi và gánh nặng. Cô bây giờ mới nhìn kỹ căn phòng mình. mọi thứ đều là gam màu hồng từ ga giường đến rèm cửa, bàn trang điểm, bàn học thậm chí lược, và tù quần áo những đồ vật nhỏ đều là màu hồng, lung linh như phòng của những cô gái trẻ thời nay ưa chuộng, nhưng màu hồng ko phải là màu Eun soo thích, tuy vậy cô cũng cảm thấy rất vui trước sự tiếp đón nồng hậu của bà Seu mi và an tâm phần nào cho 1 ngày khó khăn. Sắp xếp đồ đạc xong, Eun soo nằm ngã ra giường nhìn lên trần nhà, cô tự hỏi đây là nhà mình sao. Không phải mơ, đây là hiện thực, quá mệt mõi và chìm sâu trong suy nghĩ và lo lắng, Eun soo chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết

Cô ngủ 1 giấc dài đến tối đến khi ông ki hoon bố của Ji Hoon đi làm về cô mới được bà Seu mi đánh thức gọi dậy xuống chào hỏi và ăn cơm cùng gia đình.

Bố của Ji Hoon là chú Park Ki hoon vẫn còn nhận ra Eun soo, ông cũng khá nhiệt tình chào hỏi Eun soo bằng cái ôm rất ấm áp cùng với câu nói" mừng con đến nhà chú, Eun soo" và một số câu nói như" dạo này con lớn quá, giống thiếu nữa lắm rồi, chắc sẽ khối chàng mê đây"

Trong bữa ăn ngồi cạnh Ji Hoon, nhưng không nghe anh nói câu nào cả, gương mặt rất lạnh lùng khiến cô cũng không dám hỏi anh câu nào ngoài câu "chào anh"

Trong lúc Eun soo ngủ trong phòng , bà Seu mi đem cơm lên cho cô, nhưng thấy cô ngủ ngon bà đã không gọi, bà đến phòng Ji Hoon, thấy anh đang ngồi xem tạp chí bà dến nói với con trai

_Con không được đối xử tệ như thế với Eun soo đó có biết không hả

Nhìn mẹ với gương mặt tỏ vẻ khó hiểu, anh hỏi

_Tại sao, cô bé đó là ai?

Bà Seu mi thở dài không hài lòng, ngồi xuống cạnh con trai đáp

_Là 1 người bạn thuở nhỏ rất thân với con. Không phải là người lạ, Eun soo cũng bằng tuổi con. Lúc trước mẹ đã nói qua rồi đó, 2 đứa chơi rất thân, Eun soo là con của người bạn thân của mẹ, lúc đó mẹ hay dẫn con đến nhà con bé chơi, 2 đứa biết nhau từ đó, tại con bị té ngã đầu chấn thương nên có 1 số chuyện không nhớ ra.

Bà seu bùi ngùi nhẹ giọng nói

_Gia đình của Eun soo gặp chuyện, cả cha mẹ đều mất, con không nên làm con bé buồn

_Vậy mẹ muốn con làm gì? Ji Hoon lãnh đạm hỏi

_Tốt với Eun soo 1 chút, giả bộ nhớ ra 1 số chuyện cũng được để con bé không cảm thấy xa lạ ở đây

_Con không quen nói dối, mẹ tốt với cô ta là được rồi.

_Mẹ thì tất nhiên sẽ tốt với Eun soo, mẹ từ lâu đã coi con bé như con gái của mẹ rồi, quan trọng là Eun soo nó đến đây vì con. Ba mẹ nó không còn, ở Nhật cũng không còn ông bà hay bà con gì cả. Nó rất cô đơn và trơ trọi, mẹ dắt nó về đây nhưng nó không chịu nhưng mẹ nói có con ở đây, nó đã đồng ý theo mẹ về đó.

_Ý của mẹ là con chính là nguyên do cô ta đến đây

_Phải. Bà Seu mi khẳng định

_Nhưng con không biết cô ta là ai, càng ko muốn liên quan gì đến cô ta

_Thì là bạn thuở nhỏ của con, nên liên quan tới con. Nói chung từ từ con sẽ nhớ thôi, con bé ở đây rồi, nó sẽ làm con nhớ, bà Seu mi tự tin đáp

Ji Hoon nhìn mẹ thở dài không nói, anh quay đi chổ khác.

_Con không có bất kỳ ký ức gì cần phải nhớ hay tìm lại cả. Mẹ muốn làm gì cũng được, cô ta ở đây hay không cũng được, chỉ cần đừng phiền tới con là được.

Biết tánh con trai bà Seu mi cũng không nói gì thêm, định bước ra khỏi phòng Ji Hoon thì bà quay lại nói

_À, còn 1 chuyện nữa mà mẹ quên nói với con, Eun soo là vợ hôn ước của con đó

Ji Hoon mở to mắt quay lại nhìn bà Seu mi

_Mẹ nói gì? ai có hôn ước với ai

_Thì con và Eun soo. bà Seu mi đáp tỉnh bơ

_Ai cho mẹ một mình tự ý quyết định như vậy chứ.

Bà Seu mi đáp tỉnh

_Mẹ không có tự quyết đâu, con và ba con cũng đồng ý mà

_Con đồng ý lúc nào

_Thì lúc nhỏ. Bà Seu mi tinh nghịch đáp

Giọng Ji Hoon chắc nịch

_Nhưng bây giờ con không đồng ý

Bà Seu mi lí lắc nhìn con trai đáp

_Bây giờ không tới phiên con từ chối, chuyện của người lớn ấn định rồi. Bởi vậy con bé Eun soo, con phải chăm sóc con bé, đó trách nhiệm của con

Nói xong bà Seu mi bước ra khỏi phòng con trai, cười đắc chí. Còn Ji Hoon ở trong phòng 1 mình, gấp quyển sách lại anh nói

_Hôn ước gì chứ. không đời nào




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro