Chương 12: Người bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12:

Chủ nhật nào cũng cùng Ji hoon Đi lanh quanh rất nhiều nơi. Cái gọi là hồi ức tuyệt vời mà cô nói đã từng trải qua với anh chỉ vỏn vẹn chất chứa ở ngôi trường C mà thôi, rồi những băng ghế ở công viên ngang nhà cô xưa kia, và 1 vài nơi nữa nhưng bây giờ đã có quá nhiều thay đổi, nhất là căn nhà nhỏ của gia đình cô khi xưa bây giờ đã thay chủ và căn nhà cũng đã được sơn lại màu mới không còn màu xanh biển cô yêu thich, ban công cũng không trồng hoa bồ công anh nữa, khu vườn ngày xưa cô ngồi với ghế xích đu cũng đã thay thành bàn ghế đá chạm khắc tinh tế.

Ngẫm nghĩ lại những gì Ji hoon nói rất đúng, hồi ức chỉ là quá khứ mọi thứ sẽ bị thời gian làm thay đổi, cái ký ức mà chỉ mình cô nhớ thì có ý nghĩa gì với anh, cô chỉ đang cố níu kéo anh về phía cô, làm anh thích cô thôi nhưng quan trọng là anh không thích cô. Hình ảnh anh và chị Jun hee bên nhau làm Eun soo không còn tự tin gì hết, cô thầm nghĩ

_mình lấy gì mà đấu với chị ấy

Bây giờ cô níu kéo thế nào, cái tình yêu thuở còn hôi sữa đó có sức mạnh gì đâu, nó chỉ đơn thuần và trong sáng như 1 tình bạn mà thôi không hơn không kém, nếu lúc đó cô không đến Nhật thì mọi thứ còn có thể chắc chắn, giờ thì cô đòi hỏi gì chứ, ký ức khắc cốt ghi tâm ư. Ji hoon không nhớ về cái hồi ức này là phải vì nó không quan trọng gì cả. Cả cô là người nhớ toàn bộ mọi thứ cũng cảm thấy nó rất nhạt nhòa trước sự bào mòn của thời gian. Mọi thứ đã thay đổi và Ji hoon cũng thay đổi. Không còn sự năng nổ muốn đi tìm lại ký ức ngày xưa như lúc đầu, khá chán nản, Eun soo nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ, mùa thu đã sắp qua rồi. Bỗng 2 mắt cô sáng lên

_A, mùa thu. Sinh nhật của Ji hoon là vào tháng này mà, anh sinh vào ngày 30/10. Phải làm sinh nhật cho anh ấy, phải tặng quà gì đây

Eun soo cuốn quýt, cô nghĩ cô phải hỏi bà Seu mi thì hơn. Chạy nhanh xuống lấu 1, gõ cửa phòng bà Seu mi , Eun soo hỏi

_Con vào được không ạ

Tiếng bà Seu mi trong phòng vọng ra

_Vào đi con

Eun soo bước vào. Bà seu mi lấy tay kéo cô ngồi xuống giường cùng mình. Bà hỏi

_Con tìm cô có việc gì

Nhìn bà Seu mi với vẻ ngượng ngùng, hơi ái ngại Eun soo bậm môi hỏi

_Sắp đến sinh nhật Ji hoon, chúng ta có làm sinh nhật cho anh ấy không ạ

Bà Seu mi vỗ tay 1 cái như sựt nhớ ra đều gì

_Phải ha, sắp đến sinh nhật Ji hoon rồi mà

Nhưng mặt bà dịu lại, bà tiu ngỉu nói

_Nhưng mọi năm Ji hoon đều không làm sinh nhật tại nhà, nó chỉ đi ăn mừng với các bạn của nó thôi

Mắt bà lại sáng lên

_Hay là năm nay mình làm sinh nhật tại nhà cho nó

Quay sang Eun soo bà nói

_Phải không Eun soo, mình làm sinh nhật cho Ji hoon đi

Eun soo cũng cười tươi vì dung ý cô, cô nói

_Dạ

Đến trường với gương mặt tươi rói, Eun soo cứ mãi nghĩ đến sinh nhật Ji hoon

_Mình sẽ làm gì cho anh bất ngờ đây, Ji hoon thích bánh kem nhất mà và sẽ tặng quà gì cho anh ấy nhỉ

Mãi suy nghĩ cô vôtình đụng phải 1 cậu bé, cậu bé ngã lăn ra sàn. Eun soo hoảng hốt nói

_Chị xin lỗi. em không sao chứ

1 cậu bé trai có gương mặt kháu khỉnh, rất đáng yêu, cậu nhăn mặt đáp

_Mắt chị để đâu thế

Lời nói đánh đá, tính khí khó chịu không khác gì Ji hoon, Eun soo cuốn quýt,

_Chị không cố ý, chị xin lỗi

Phủi tay đứng dậy theo bàn tay dìu đỡ của Eun soo. cậu bé nhìn Eun soo nói

_Không phải cứ làm người ta té rồi xin lỗi 1 cái là được đâu nhé

_Chị biết. Eun soo nhận lỗi, cô phủi quần áo cho cậu bé. Eun soo hỏi

_Nhưng em làm gì ở đây thế

Sượng sùng trước lời hỏi của Eun soo, cậu bé nói

_Có làm gì đâu

_Nhưng em ở đây làm gì, đây là lớp học của anh chị trung học mà, tiểu học dãy phía sau.

Eun soo quan tâm

_Em đi nhầm hả, để chị đưa em về lớp nhé

Cậu bé nhăn mặt gắt,

_Không cần, ai bảo chị nhiều chuyện vậy chứ. Bộ ở đây cấm không cho học sinh tiểu học vào sao

Nhìn cậu bé, Eun soo vội giải thích

_Chị không có ý đó, nhưng em đến đây tìm ai đúng không

Thấy sự tin ý của Eun soo, cậu bé nói lại

_Sao chị biết tôi tìm người

_Vì nhìn em khá giống 1 người mà. Eun soo cười dò hỏi

Cậu bé ngập ngừng nói

_Tôi tìm anh trai tôi,

_Anh trai em học lớp này đúng ko, là Kang min hoo hả. Eun soo hỏi

Cô bé nhìn Eun soo to tròn mắt ngạc nhiên

_Sao chị biết

_Vì tên của em đó. Bảng tên của cậu bé là Kang Min hwan

Bối rối cậu bé hỏi

_Chị biết anh tôi sao

Cười hiền Eun soo nói

_Chị biết. chị học chung với cậu ấy mà, em tìm cậu ấy có việc gì, chị đưa em đi gặp cậu ấy nhé

Gương mặt phụm phịu, cậu bé đáp

_Tôi muốn cùng ăn sinh nhật với anh ấy

Nãy giờ Eun soo vì chú tâm vào cậu bé mà không để ý có hộp bánh kem bị đánh rơi trên sàn. Nhìn vào bên trong hộp bánh thấy cái bánh bị nát vụn, Eun soo xuýt xoa hối hận

_Bánh nát hết rồi, chị xin lỗi. Eun soo quay sang nhìn Min hwan hối hận nói

Cậu bé thở ra tỏ vẻ người lớn nói

_Mà thôi đi, chưa chắc anh ấy chịu ăn chung với em đâu

Nhìn Min hwan đang tui ngỉu, Eun soo đề nghị.

_Hay để chị vào phòng dạy nấu ăn làm cho em 1 cái

Ánh mắt sáng lên, cậu bé hỏi

_Thật chứ. Chị biết làm bánh sao

_Ừm. là lỗi của chị mà, để chị cùng em làm bánh cho Min hoo, chắc cậu ấy sẽ vui lắm, vì là bánh em tự làm mà

_Ừm

Gương mặt tươi tắn, lúm liếm đồng tiền, Min hwan gật đầu

Eun soo mở cửa phòng dạy nấu ăn. Thật ra cô cũng mới đăng ký học lớp nấu ăn này chưa lâu, vì So im bảo Eun soo vào cùng lớp học này để làm bánh cho So im ăn xem như là 1 sự ủng hộ So im thi kinh khí đạo tốt hơn. Thật ra lúc ở Nhật, Eun soo khá khéo tay về khoản làm bánh, cô từng cùng bạn tổ chức tiệc bánh, sở trường của Eun soo là bánh kem-loại bánh Ji hoon thích nhất. Hôm nay cô có lớp học ở phòng này vừa làm bánh xong, trong phòng vẫn cò khá nhiều nguyên liệu làm bánh. Cô quay sang Min hwan hỏi

_Chúng ta làm bánh kem gì đây

_Bánh kem chuối

Cả eun soo và min hwan đều đồng thanh trả lời, rồi nhìn nhau cười. Trong cùng lúc làm bánh Min hwan hỏi,

_Chị cũng thích bánh kem cuối à

_Ừm. em cũng vậy sao

_Dạ. sau này nếu có dịp chị dạy em được chứ

_Đước

_Chị hứa nhé. Min hwan giơ tay móc ngéo. Eun soo cũng ngéo tay lại nói

_Chị hứa

Min hwan giúp Eun soo lấy dụng cụ làm bánh, cậu bé cũng giúp Eun soo đánh trứng, khá khó khăn nhưng cậu bé vẫn cố gắng làm

Đang làm bánh gần xong thì Eun soo hỏi

_Không biết Min hoo có thích vị này ko ta. Eun soo nhìn min hwan thắc mắc,

Thấy gương mặt Min hwan khá lo lắng, rồi cô tự trả lời

_Chắc sẽ thích thôi vì là Min hwan tự làm cho anh mình mà, cậu ấy sẽ thấy tấm lòng của em

Min hwan cười tươi gật đầu.

_Dạ

Vò đầu Min Hwan, Eun soo cười tươi trấn an cậu bé. Min hoo tâm sự

_Thật ra anh ấy chưa bao giờ dự sinh nhật em lần nào cả, lần nào cũng từ chối với lý do là bận cả. Hôm nay em cố tình tới đây để ăn mừng sinh nhật cùng với anh ấy. Anh ấy sẽ ăn phải không chị

Nhìn Min hwan với đôi mắt thông cảm, Eun soo nghĩ cậu bé cũng giống mình, dù biết rất khó lay chuyển tâm tư ngươi khác nhưng vẫn cố gắng, mong rằng Ji hoon sẽ hiểu và Min hoo cũng hiểu cho cậu bé

_Min hoo sẽ hiểu mà

Chiếc bánh vừa hoàn thành xong. 2 chị em rất vui. Eun soo nói

_Mình đem đến lớp cho cậu ấy đi

Min hwan ngập ngừng

_Em sợ anh ấy sẽ giận

Thấy vẽ lo lắng của cậu bé, Eun soo nói

_Đừng sợ, hay để chị dắt cậu ấy đến đây nhé, được không

Min hwan cười tươi

_Dạ

_Chờ chị 1 chút nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro