Chương 13: Đồng cảnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

_Theo mình đến chổ này 1 chút. Eun soo nói với Min hoo

Nắm tay Min hoo kéo ra khỏi lớp trước bao nhiêu cặp mắt của bạn bè, Min hoo cũng khá bất ngờ trước hành động của Eun soo, anh hỏi

_Cậu định kéo mình đi đâu đấy

_Đến đó rồi cậu sẽ biết

Min ho cười hỏi

_Sao bí mật vậy, không phải là cậu muốn giành bất ngờ gì cho mình đó chứ

_Ừm

Woa, vẻ mặt anh chàng hí hửng nói

_Mình trở thành mục tiêu săn đuổi của cậu từ bao giờ thế Eun soo, còn làm cho mình cả 1 supprise nữa. Không phải là cậu thích Ji hoon sao. Sao bây giờ đổi thành mình thế, cậu làm mình bất ngờ rồi đó. Vừa bị Eun soo nắm tay kéo đi, anh chàng vừa nói huyên thuyên. Eun soo giải thích

_Cậu hiểu nhầm rồi, mình không thích cậu

_Vậy cậu định mình làm ngạc nhiên cái gì để làm gì kia chứ

_Có người rất thích cậu và xem cậu là thần tượng, người đó đang muốn gặp cậu

_Có người thích mình sao? Sao mình không biết vậy. Min hoo tỏ vẻ nghĩ ngợi

_Người đẹp nào thế

Eun soo nhìn anh cười nói

_Cậu sẽ biết ngay thôi

Dẫn Min hoo đến phòng dạy nấu ăn, Min hoo nhìn thấy Min hwan. Gương mặt đang cười thì bất ngờ chuyển sang nghiêm nghị hẳn và có chút khó chịu, lấy tay ra khỏi tay Eun soo, anh hỏi

_Sao mày lại ở đây

_Anh hai. Min hwan gọi với giọng run sợ khi nhìn thấy gương mặt nghiêm của Min hoo

_Tao hỏi sao mày ở đây, mày làm gì ở chổ này

_Em...đến để ăn bánh kem cùng anh. Min hwan run rẩy đưa chiếc bánh kem ra trước mặt Min hoo. Cậu bé tiếp

_Hôm nay là sinh nhật của em, anh ăn cùng em nhé. Bánh này là ..em tự làm

Câu nói chưa dứt thì chiếc bánh bị hất xuống sàn. Giọng Min hoo đanh lại

_Đừng lại gần tao, không phải tao đã nói với mày rất nhiều lần rồi sao. Mẹ mày không lại với mày sao là tao ghét mày đến thế nào hả

Cậu bé run sợ, cơ thể nhỏ run lên từng cơn, Min hwan hốt hoàng lắp bắp

_Em chỉ...

_Mày đã cướp mất hạnh phúc của tao, bây giờ còn muốn cướp cả không gian riêng của tao sao. Mày còn muốn cướp cái gì nữa hả. Min hoo đá mạnh chiếc ghế

Min hwan sợ hãi khi thấy cơn thịnh nộ của Min hoo, mặt cậu bé tái nhợt, Eun soo cũng rất bất ngờ trước viễn cảnh trước mắt, nó không ngọt ngào như cô nghĩ, Min hoo không vui vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của em trai mình, mà trái lại, anh đang rất giận dữ, cô rất bất ngờ trước cách hành xử của Min hoo. Bình thường anh hòa nhã, dễ gần thế, vậy mà lúc này lại có biểu hiện đáng sợ đến vậy. Eun soo chạy đến bên cạnh Min hwan, cô ôm chầm lấy cậu bé đang hoảng loạn và khóc nức nở. Nhìn thẳng vào min hoo hỏi

_Sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy với cậu bé chứ. Nó là em trai cậu mà

Liếc nhìn Eun soo bằng cặp mắt gay gắt khác hẳn với thái độ vui vẻ lúc nãy

_Cậu có quyền gì mà xen vào chuyện của gia đình tôi

Trả lời cứng rắn, Eun soo nói

_Mình không có quyền gì để xen vào chuyện của gia đình cậu cả, mình chỉ đang bảo vệ 1 đứa bé đang bị cậu bạo hành tâm lý thôi. Tại sao cậu lại có hành động khác thường vậy, Min hwan đâu có làm gì sai

_Không làm gì sai sao. Min hoo cười khẩy nói

_nó ko sai ko lẽ tôi sai sao

Eun soo khẳng định

_Phải. cậu sai rồi. Min hwan chỉ muốn cậu ăn bánh kem của cậu bé tự làm mà thôi, cùng Min hwan ăn mừng sinh nhật thì có gì sai chứ, cậu cáu gắt với câu bé như vậy làm gì chứ

_Sinh nhật à. Min hoo cười khẩy

_Phải. hôm nay là sinh nhật Min hwan. Cậu bé muốn cùng cậu chia sẽ khoảng khắc hạnh phúc. Nếu cậu không thích có thể từ chối không ăn, sao lại hất bỏ chiếc bánh mà Min hwan cùng mình cực khổ làm bằng cả tấm lòng chứ

Nhìn thẳng Eun soo với cặp mắt giận dữ, Min hoo hỏi

_Là cậu giúp nó sao. Cậu nhiều chuyện quá đấy, bản thân mình còn lo chưa xong mà muốn giúp người khác ư . Thật là, lo chuyện bao đồng. Min hoo cười khẩy

Min hwan nãy giờ đang rất sợ hãi, sợ đến rơi nước mắt, cậu nép vào người Eun soo để lấy lại sự bình tĩnh. Nghe anh hai nói chị Eun soo như vậy, cậu bé bổng tự tin hơn, không khóc nữa, cậu bé muốn bảo vệ Eun soo không muốn Min hoo vì ghét mình mà mắng luôn cả chị Eun soo, chị ấy chỉ muốn giúp cậu mà thôi, đứng nhích ra khỏi người Eun soo, cậu hỏi Min hoo

_Sao anh lại ghét em đến vậy

Đưa cái nhìn khinh miệt về phía Min hwan

_Mày thật không biết thật sao

_Em biết.anh ghét em vì em là con vợ nhỏ, vì em và mẹ em làm anh mất đi ba mẹ, nhưng dù anh có chối bỏ em thì em vẫn là em trai anh mà, không phải sao. Dù anh có ghét em thì em cũng sẽ thích anh thôi

Thấy Min hwan hôm nay tự tin bất ngờ, dám nói lại anh thật khác với mọi ngày, ánh mắt của Min hwan đã tự tin hơn, không còn ánh mắt sợ hãi cụp xuống mỗi lần anh xua đuổi, anh nhìn sang Eun soo nói

_Là cô dạy nó đúng không

Dang 2 tay đứng trước mắt Eun soo với tư thế bảo vệ, Min hwan nói

_Anh đừng làm hai5 chị ấy. Chị ấy không làm sai gì cả

_Muốn bảo vệ người khác sao, Min hoo nhìn Min hwan và Eun soo nói

_2 người thật là giống nhau, bản thân còn lo chưa nổi mà còn muốn giúp người khác. Thật nực cươoi

Nhìn thấy thái độ khó ưa của Min hoo, Eun soo không dằn được, cô nói

_Có gì đáng cười chứ. Mình bây giờ đã hiểu tại sao cậu lại có thái độ như vậy rồi

_Sao? Hiểu ư? Min hoo hỏi

_Cậu thật là đáng thương, không dám đối mặt với hiện thực, những lời nói của cậu trước đây chắc toàn là giả dối mà thôi. Một Min hoo hòa nhã hay giúp người, hiểu thấu lòng người và quan tâm người khác chắc chỉ là giả tạo phải không

Nghe Eun soo nói vậy, anh khinh khỉnh nhìn cô. Nét mặt nghiêm, cương nghị, Eun soo tiếp

_Mình nói không đúng sao, cậu nói mình lo chuyện bao đồng nhưng đó là chuyện của mình, dù mình có bị Ji hoon vùi dập, từ chối thì mình cũng sẽ làm cho cậu ấy thấy tình cảm của mình đối với cậu ấy. Còn cậu thì sao, không phải cậu từng nói mình phải thổ lỗ để Ji hoon hiểu tấm lòng của mình sao. Vậy Min hwan thổ lộ tình cảm của nó vơi cậu, cậu làm thế nào. Cậu không dám nhìn cậu bé mà trả lời, lại đi hất hủi nó, đe dọa nó , đó là cách cậu trả lời sao. Cậu thật là yếu hèn đó. Không dám đối mặt với cảm xúc thật của mình, cậu biết rõ, tất cả đều không phải lỗi của thằng bé, cậu biết tình cảm của thằng bé đối với cậu, Min Hwan coi cậu là anh của em ấy, chỉ có cậu là trốn chạy, và đổ mọi lỗi lầm của cha mẹ cậu lên đầu thằng bé mà thôi

_cậu thì biết gì chứ, tôi trốn chạy sao, Min ho tiến tời gần Eun soo hỏi. Min hwan vẫn giữ chặt chổ đứng của mình trước mặt Eun soo mặt dù cậu bé đang rất sợ, chân đứng không vững khi Min hoo tiến tới cả 2

_Phải, Eun soo vẫn giữ thái độ quả quyết

_Mình không biết gì về cậu hết, cũng không hiểu nổi cậu, không biết cậu là người như thế nào. Mình chỉ biết 1 điều, người anh mà min hwan thích và ngưỡng mộ chắc chắn là 1 người anh tuyệt vời. Mình nhìn thấy tình cảm của cậu bé giành cho cậu. Min hwan là người hiểu cậu nhất. Cậu bé nhìn thấy nỗi đau của cậu và hiểu cậu hơn bất kỳ ai, thằng bé chấm nhận làm chổ cho cậu trút giận vì nó muốn cậu quên đi tất cả mọi chuyện đau lòng trong quá khứ muốn cậu sống thật vui vẻ. Min hwan đã không ngần ngại để cậu mắng chửi, cậu bé vẫn muốn tiến tới gần cậu, dù chỉ là 1 chút, để cậu không phải cảm thấy cô đơn, không cảm thấy đơn độc khi đối diện với khó khăn. 1 đứa trẻ 7 tuổi hiểu và lo lắng cho cậu như vậy. Tại sao cậu lại không nhìn thấy chứ.

Thái độ Min hoo có phần dịu dại, anh nói

_Hiểu tôi ư? Hiểu cái gì? Tôi không cần ai hiểu tôi hết

Nhìn mọi thứ ngỗn ngang trong phòng, Min hoo quay đầu bỏ đi. Ánh mắt Min hwan buồn tủi nhì theo dáng Min hoo đi ra ngoài. Cậu khẽ gọi

_Anh hai

Eun soo quay sang Min hwan, cô quỳ xuồng, 2 tay ôm lấy Min hwan nói

_Không sao đâu. Mọi huyện rồi sẽ ổn thôi, chị tin sẽ có ngày Min hoo sẽ hiểu tình cảm của em mà

Cười buồn nhìn Eun soo, Min hwan nói

_Dạ

Ôm min hwan vào lòng, Eun soo nghĩ, Min hwan thật giống cô, luôn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình vời người mình thích, Min hwan bị Min hoo từ chối nhẫn tâm vậy, còn cô thì sao. Ji hoon có làm vậy với cô không nếu cô cứ bất chấp mà cố gắng làm mọi cách để tiến gần bên anh như vậy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro