Chương 14: Một ngày vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14:

Bà Seu mi nói với con trai

_Năm nay chúng ta sẽ làm sinh nhật cho con ở nhà. Con mời bạn bè về nhà dự nhé

_Mẹ nói năm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho con tại nhà hả?. Ji hoon hỏi lại

_Phải. Bà Seu mi xác nhận

_Con không muốn. Ji hoon đáp gọn

_Tại sao chứ. Mấy năm nay con làm sinh nhật bên ngoài mẹ không được mừng sinh nhật cùng với con trai mẹ. Năm nay mẹ không muốn như vậy. Bà Seu mi nhõng nhẽo với con trai

Ji hoon hạ giọng

_Con không thích mà

_Một lần thôi cũng được mà. Bà Seu mi năn nỉ

_Phiền phức lắm. Anh nhăn mặt nói

_Có gì phiền phức đâu. Nếu con sợ đông người ồn ào thì mẹ chỉ làm bữa cơm gia đình chúng ta thôi. Được không con trai. Bà Seu mi nũng núi

Ji hoon nhắm mắt thở ra, anh cũng đoán ra ít nhiều lý do tại sao mẹ anh năm nay lại muốn làm sinh nhật tại nhà cho anh. Anh hỏi bà

_Là vì Eun soo nữa phải không. Con thấy cô ta tới đây mang theo nhiều sự rắc rối. Mẹ vì cô ta làm đủ mọi chuyện

Bị Ji hoon nói đúng ý. Bà Seu mi chối

_Sinh nhật con trai mẹ mà mẹ không được có mặt thì sao được, mẹ muốn được vui cùng với con trai mẹ đón mừng tuổi mới thôi. Con nghĩ nhiều quá

Thấy nhẹ giọng không được, Bà Seu mi cố tình làm căng, bà nói

_Mà hình như mẹ chiều con hư rồi thì phải. Con luôn cãi lời mẹ. Lần này mẹ quyết định rồi. Sinh nhật con tổ chức tại nhà. Không tranh luận nữa

Bước ra khỏi phòng Ji hoon. Bà Seu mi cười đặc ý. Ji hoon thở dài ngao ngán với tính trẻ con của mẹ. Bà luôn cư xử như con nít. Hình như bà thương Eun soo còn hơn cả anh. Lắc đầu không muốn nghĩ thêm, anh quay lại xem sách tiếp.

Nhìn lên đồng hồ thấy đã điểm 10 giờ tối mà vẫn chưa thấy Eun soo về, mặc dù trước đó Eun soo đã gọi điện cho bà hay là cô sẽ về nhà trễ vì đang đi chơi cùng 1 người bạn, bà Seu mi nghe Eun soo đi chơi với bạn thì bà đồng ý ngay, bà rất vui vì Eun soo đã có thể vui vẻ trở lại, cô đã chịu tiếp nhận cuộc sống mới này. Lo lắng quá, bà đi ra ngoài cổng đi qua đi lại để chờ Eun soo thì thấy bóng dáng Eun soo bước xuống xe Taxi, bà Seu mi chạy tới nói

_Sao con về trễ thế, không gọi chú Park lái xe đến đón

Nghe giọng nói lo lắng của bà Seu mi, Eun soo cúi đầu xin lỗi

_Con xin lỗi vì đã làm cô lo lắng. Con đi taxi được rồi

Nhìn Eun soo cười hiền, bà nói

_Không sao, Không vần xin lỗi. Con đi chơi với bạn có vui không

_Dạ, rất vui ạ

_Ji hoon đã đồng ý tổ chức sinh nhật tại nhà rồi. giọng bà Seu mi hớ hở báo tin cho Eun soo biết

Thái độ mừng rỡ, Eun soo nhìn bà các nhận lại

_Thật không cô

_Thật. Thứ sáu này chúng ta sẽ làm tiệc cho nó

_Dạ. Eun soo vui mừng đáp

_Chúng ta vào nhà thôi. Quàng tay qua vai Eun soo, bà Seu mi cùng cô vui vẻ bước vào nhà

Tắm xong Eun soo nằm ngã ra giường, cô đã có 1 buổi đi chơi rất vui với Min hwan, vì sợ Min hwan không vui và muốn mừng sinh nhật cho cậu nhóc, Eun soo đã dắt Min hwan đi chơi Ever Land-nơi mà cậu bé thích nhất. Cả 2 đã chơi rất vui vẻ, chơi rất nhiều trò chơi như , máng trượt nước, tàu lượn T-express, xem cá heo ở vườn bách thú,...Lần đầu tiên Eun soo cảm thấy thoải mái như vậy, cô như trút hết những nỗi phiền muộn trong long và cũng vì Ji hoon đã đồng ý làm sinh nhật, nghĩ đến ngày hôm đó thôi là cô đã lâng lâng niềm hạnh phúc

_Mình nên tặng gì ấy nhỉ? Bánh kem được không, món cậu ấy thích nhất

Nghĩ đến bánh kem, cô lại nhớ đên hình ảnh mà Min hoo quay lại nhặt chiếc bánh kem mà anh hất bỏ và ánh mắt anh lúc đó, có lẽ cô đã trách anh hơi quá lời, Min hoo có lẽ không phải là loại người máu lạnh như cô nghĩ, anh giận dữ với Min hwan chắc là có lý do. Mặc dù cô không biết nhiều về hoàn cảnh cua gia đình anh, nhưng qua những lời kể của Min hwan là chính Min hoo đã giúp Min hwan lúc lạc đường trong khu trò chơi Ever Land cùng hành động nhắt chiếc bánh bị rớt hết sức trân trọng thì cô nghĩ chắc anh đang muốn tạo vỏ bọc cho mình. Eun soo nghĩ

_Mình phải xin lỗi Min hoo mới được

Ngồi trong quán bar, gương mặt Min hoo vô cùng khó chịu, anh nhớ lại những gì Eun soo mắng anh, làm anh không khỏi suy nghĩ

_Tôi mà không hiểu tình cảm của thằng nhóc đó ư, cô thì biết gì chứ. Min hoo lầm bầm

Ki Jung ngồi uống cùng các bạn nữ thấy gương mặt đăm đăm khó chịu của Min hoo, anh ngồi xuống cạnh anh hỏi

_Sao rủ mình đến đây mà ngồi đó uống 1 mình vậy, cậu có chuyện gì bực mình à

_Không. Min hoo cầm chai bia uống rồi trả lời chổng không với Ki jung

_Vậy thì ra nhảy với các bạn gái 1 chút đi. Ki jung ra hiệu cho cô bạn gái ngồi gần Min hoo

_Không thích, cậu nhảy 1 mình đi

Nhìn thái độ của Min hoo, Ki jung quàng vai qua min Hoo nói

_Còn bảo không có gì, cái mặt đen như vậy, không nói được với mình sao

_Đừng làm phiền mình. Min hoo gắt

Ra hiệu cho 2 cô bạn nữ ra ngoài. Ki jung hỏi

_Các cậu thật là, hết Ji hoon rồi tới cậu, cứ xua đuổi mình, có xem mình là bạn không đó. Rút tay về Ki jung càu nhàu

Nhìn ki jung, Min hoo nói

_Nếu là bạn thì ngồi đó uống với mình

_Được. cậu không nói thì thôi tưởng mình không biết sao. Cậu thì thiếu gì bạn gái, chắc chắn không phải vì các cô em rồi, chắc là tại gia đình thôi, đúng không

Ki jung cũng cầm chai bia uống với Ki jung, tỏ vẻ hiểu biết. Min hoo không nói gì. Đang uống thì Ki jung nhin lên bàn thấy 1 chiếc bánh sinh nhật đang bị móp méo

_Ủa sao chiếc bánh kem thành ra như vậy, của cậu à

Min hoo không trả lời, ánh mắt buồn bực

Định thò tay anh thử bánh thì Min hoo cản

_Đừng đụng vào

_Sao vậy. Ki jung thắc mắc hỏi

_Cậu thích ăn thì mình sẽ mua cho cái khác cho cậu

Nhìn Min hoo vẻ khó hiểu

_Mình đâu thích bánh kem, chỉ là tò mò muốn thử thôi vì trên đó ghi tên em cậu mà. Lại cải nhau nữa sao. Ki jung qua tâm hỏi

_Không

Nhìn bạn vẻ thông cảm, Ki jung nói

_Thằng nhóc vô tội mà, mình biết cậu cũng không ghét nó, sao lại phải làm đến mức này

Min hoo im lặng, có vẻ Ki jung cũng khá hiểu hoàn cảnh gia đình Min hoo, rõ bạn thân có khác, biết hết về nhau, anh nói

_Cậu đừng tự trách và làm khó mình nữa, sống thật 1 lần có chết được đâu. Đâu ai khiến cậu phải làm vậy

Min hoo nãy giờ im lặng không nói, nghe Ki jung nói vậy, anh chàng cáu, đập bàn hét lớn

_Sao hôm nay ai cũng thích giáo huấn tôi hết vậy, tôi làm gì sai chứ

Ki jung nhìn Min hoo nổi cơn thịnh nộ, anh khá bất ngờ, liền giã lã

_Được rồi mình không nói là được chứ gì. Giận dữ làm gì chứ, sợ muốn chết à. mọi chuyện tùy cậu thôi. Nếu cậu không vui, chúng ta cùng uống đi cho hết buồn, được chưa

Bình tĩnh trở lại, Min hoo nghe điện thoại reo. Là điện thoại của ông nội anh. Min hoo nhấc máy

_Dạ, con nghe

Không biết điện thoại nói gì, giọng anh bất ngờ trở nên lo lắng

_Sao, Min hwan chưa về nhà. Con sẽ đi tìm nó ngay

Thấy Min hoo đứng dậy lấy áo khoát. Ki jung đứng bên ngoài hỏi

_Có chuyện gì sao

_Min hwan vẫn chưa về nhà, mình đi tìm nó

_Mình tìm giúp cậu

_Không cần, mình đi 1 mình được rồi

_Cậu biết nó ở đâu sao

_Ừm. chắc nó sẽ đến đó thôi

_Ở đâu chứ. Ki jung hỏi với

_Everland

Chiếc xe Bentley Hybrid Concept lao vùn vụt, ngồi trong xe gương mặt Min hoo cau có, anh càu nhàu

_Thằng nhóc khó ưa, chỉ toàn làm chuyện khiến người ta lo lắng.

Min hoo bước xuống xe với dáng vẻ hối hả, anh định đi thẳng đến khu vực zoo topia-vườn bách thú, thì từ xa anh đã thoáng thấy bóng dáng của Eun soo và Min hwan, 2 người đang bước ra khỏi khu Magic land với gương mặt rất tươi, rất vui vẻ, chuẩn bị ra về. Đứng nép 1 bên quan sát, anh thấy, Eun soo đang dắt tay Min hwan ra đón taxi để về nhà. Anh thở pháo nhẹ nhõm như trút hết mọi lo lắng.

Theo sau chiếc Taxi đưa Min hwan về nhà, ông nội và bà Go Yang Mi-mẹ của Min hwan đang mừng đón cậu bé. Chiếc Bentley của Min hoo cũng chờ tới, anh lái xe thằng vào cổng. Min hwan nhìn theo xe anh hai, cậu leo đẽo theo ông nội và mẹ vào nhà.

Bà Go Yang Mi đón Min hoo ngay cửa lớn, bà nhẹ giọng nói

_Cám ơn con đã đưa Min hwan về

Không trả lời, Min hoo đi thẳng lên lầu. Ông nội cậu đang ôm Min hwa nhìn theo không nói. Cậu bé hình như cũng hiểu chút ít rằng Min hoo đã đi tìm mình, gương mặt cậu thoáng 1 chút đắc ý, cậu rất cười tươi, tỏ vẻ hài lòng, cậu đã có 1 ngày sinh nhật vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro