Chương 20: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: 

Ji hoon lái xe một mạch đến bệnh viện N-bệnh viện được gia đình đầu tư, anh nhanh chóng đưa Jun hee vào trong. Viện trưởng của bệnh viện Ông Go min huyk đón anh, nhìn Ji hoon và Jun hee đang ngồi trên xe lăn được bố trí sẵn theo lời yêu cầu của Ji hoon, ông vui vẻ nói

_Nhận được cuộc gọi của cháu, nghe giọng cháu lo lắng quá chú cứ tưởng là người nhà cháu gặp chuyện, mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Ông chỉ tay qua người bác sĩ đứng bênh cạnh nói

_Đây là Kang soo won bác sĩ trưởng khoa -khoa phẩu thuật chỉnh hình giỏi nhất ở bênh viện, mới từ Anh về, cháu cứ yên tâm để bạn cháu cho bác sĩ chăm sóc

_Dạ. Ji hoon cúi chào lễ phép

Đoàn bác sĩ cùng Ji hoon và Jun hee tiến vào phòng khám, Jun hee được chăm sóc rất kỹ. Sau một loạt các kiểm tra cặn kẽ, Bác sĩ Kang nói

_Chỉ là trật khớp chân nhẹ thôi, do vận động quá độ khiến dây chằng giãn ra, chỉ cần dùng áo băng lại khớp để giữ nguyên không vận động là được rồi, không cần đăng bột gì đâu, khoảng 2 tuần là bình phục

_Cô ấy là một diễn viên múa nên xin bác sĩ cho lời khuyên tốt nhất. Ji hoon nói vào

_Yên tâm đi, cậu Ji hoon, chỉ là trẹo khớp nhẹ thôi. Không ảnh hưởng đến luyện tập sau này đâu, cậu đừng lo. Nếu cậu lo lắng quá vậy để tôi sắp xếp đăng bột cho cô ấy

_Cám ơn bác sĩ. Ji hoon thở dài nhẹ nhõm

Các bác sĩ xin phép ra ngoài. Ji hoon và Jun hee ở lại trong phòng bệnh Vip, Jun hee nói

_Đó, là tại cậu quá lo thôi. Đâu có sao đâu

Nhìn jun hee với ánh mắt trách hờn

_Chị có biết em lo lắng thế nào không mà nói chuyện tỉnh queo như thế

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Ji hoon, Jun hee nhận lỗi

_Được rồi, cho chị xin lỗi đã làm cậu lo lắng vậy

_Chị lúc nào cũng tự mình quyết định mọi chuyện để rồi xảy ra chuyện lớn như thế này

Biết Ji hoon trách vì chuyện cô tự ý thách đấu với Eun soo, Jun hee giải thích

_Chị muốn cho cậu thấy chị cũng nổ lực thế nào để xứng đáng và được ở bên cậu

Nghe Jun hee vỗ về như vậy, Ji hoon thở ra 1 cái gương mặt cũng dễ chịu hơn, anh nói

_Chị phải nghĩ ngơi cho tốt đó. Em đã gọi cho ba mẹ chị rồi, một lát mẹ chị sẽ đến

_Cậu về liền sao. Jun hee hỏi

_Không, đợi bác đến em mới về. Còn một số chuyện cần phải giải quyết

Nghe Ji hoon nói vậy là Jun hee hiểu anh muốn làm gì rồi, anh muốn làm rõ chuyện chân cô bị thương, lúc đó hẳn anh đã thấy mảnh thủy tinh trong giày cô. Gương mặt Jun hee có 1 chút biểu hiện lạ

Để chiếc giày trên bàn của Eun soo, Ji hoon hỏi

_Là giày của cô đúng không

Eun soo ngỡ ngàng, cô nhìn Ji hoon thì ra anh đến để trất vấn cô, Eun soo nhẹ nhàng nói

_Phải

_Có thể giải thích cho tôi tại sao trong đó có mảnh thủy tinh không

Gương mặt Eun soo tái nhợt, cả cô cũng không hiểu mà sao thái độ của anh cứ xem cô như là người đã làm vậy, cô đáp chổng

_Không

_Tôi có thề nghĩ cô là người làm hại Jun hee được chứ. Ji hoon nói từng chữ 1 một cách chậm rãi, rõ và nhấn mạnh

Eun soo nhìn gương mặt đang rất giận của Ji hoon, cô khẽ nói

_Không phải mình làm

_Vậy là ai. Ji hoon lại tiếp tục hỏi

_Mình không biết

Ji hoon gằng giọng

_Không biết. Đó là tất cả những gì cô đã nói với tôi từ nãy đến giờ. Giày là của cô, cũng chính cô là người đưa cho Jun hee mượn giày và rồi chân chị ấy bị chảy máu vì mảnh thủy tinh mà cô cứ trả lời đơn giản bảo không biết, không cần giải thích như thể không liên quan là được sao

Nghe cách nói chuyện có phần cay cú, trịch thượng của Ji hoon, gương mặt Eun soo trở nên buồn hẳn, cô không còn nhận ra anh là ai nữa, cô nói như sắp bật khóc

_Mình thật sự không biêt gì cả, cũng không biết giải thích với cậu thế nào, nhưng cậu nhất định phải tin mình. Mình không có làm gì hết

Gương mặt Ji hoon vẫn lạnh lùng không biến chuyển, Eun soo lấy hết tự tin, cô bước tới nhìn thẳng anh tiếp tục nói

_Tất cả mọi người có thể nghĩ sai về mình riêng cậu thì không thể, Ji hoon à.

Mọi người trong lớp và cả ngoài cửa lớp cũng im bặt nãy giờ trước sự chất vấn của Ji hoon với Eun soo. Bây giờ nghe Eun soo nói vậy ai cũng rất ngỡ ngàng, không biết Eun soo lấy đâu ra tự tin mà dám nhìn thẳng vào Ji hoon trả lời như thế. Tuy có vẽ không hiểu nhưng nhìn vào nét mặt cương quyết của Eun soo. Ji hoon có vẻ nhúng nhường, anh đáp

_Cho tôi 1 lý do để tôi tin cô đi

Hai hàng nước mắt nãy giờ như trực chờ tuôn chảy giờ lăn dài trên má. Eun soo nói trong run rẫy.

_Vì mình là Lee eun soo.

Đôi mắt mở to nhìn Enn soo hết đổi ngạc nhiên vì câu trả lời lạ lùng của cô, anh nghiêm giọng nói

_Đó là lý do sao ?

_Phải. Eun soo khẳng định

__Vậy thì tôi không có lý do gì để tin là không phải cô làm cả. Ji hoon nghiêm giọng đáp

Rưng rưng nước mắt Eun soo nói

_Cậu không thể không tin, chỉ cần mình là Lee eun soo thì cậu phải tin mình

Ji hoon cười khẩy

_Ở đâu ra cái lý lẽ điên cuồng đó vậy

_Là chính cậu đã nói như thế với mình

Nhìn Eun soo với ánh mắt cau có

_Lại là cái ký ức củ rich đó sao, nếu cô nhớ và tin vào nó thì cứ giữ lấy, còn tôi thì chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy thôi

_Vậy mắt cậu thấy gì, cậu có bằng chứng là mình làm sao, là cậu tận mắt thấy mình bỏ mảnh thủy tinh hại chi Jun hee sao.

Gương mặt ràng rụa nước mắt, Eun soo hỏi lại Ji hoon, cô thật không dám tin những gì mình đang nghe thấy, Ji hoon rủ bỏ hết tất cả những gì thuộc về anh và cô. Con người ta chỉ cần quên đi là có thể từ bỏ hết những gì đã hứa, đã làm trong quá khứ sao

Ji hoon khinh khỉnh nhìn Eun soo

_Nếu tìm ra được bằng chứng thì liệu tôi có để yên cho cô như lúc này không.

Nhìn thấy gương mặt càng ngày càng đau khổ của Eun soo, anh không muốn đôi co tranh cãi nữa, anh nói

_Tôi không quan tâm cô là ai cả. Từ đây về sau đừng lại gần tôi, đừng chạm vào tôi

Ji hoon quay ngoắt bỏ đi. Eun soo vẫn đứng bất động. Lời nói của Ji hoon như lưỡi dao khứa vào tim của Eun soo. Ji hoon không phải là "đại thụ" của cô nữa rồi. Cậu ấy đã là một người khác.

Đám đông cũng tản đi theo Ji hoon. Mọi người nhìn Eun soo với cặp mắt chế giễu rồi bỏ đi. Gần như Eun soo bị cô lập, Eun soo nói với gương mặt ràn rụa nước mắt tràn đầy thất vọng

_Park Ji hoon, cậu là đồ nói dối

Có 1 bóng người bước vào lớp đứng trước mặt eun soo nói với cô

_Chị tin em, Eun soo

Lấy tay lau nước mắt, Eun soo nhìn lên là chị Eun Ji. Eun ji đưa khăn tay cho Eun soo lau nước mắt, cô nói

_Mọi người không ai tin em, nhưng chị tin em.

_Sao chị ở đây. Eun soo thắc mắc

_Chị đã nói sẽ đến đây xem em biểu diễn mà, đáng tiếc là không được xem gì hết

_Em xin lỗi. Eun soo cúi đầu xin lỗi chị Eun Ji

_Không sao, sẽ còn dịp khác đúng không. Nhưng mọi người hiểu lầm em như vậy, thật khó cho em, vì không ai được nhìn thấy 1 Lee eun soo của ba lê cả, nếu họ thấy chắc sẽ không nói như vậy. Tiếc rằng chỉ 1 mình chị tin em nên không thể làm tất cả mọi người cũng tin em được.

Eun soo cười buồn nói

_Chỉ cần chị tin em thôi, em đã rất vui. Vì ít ra cũng có 1 người hiểu em và tin tưởng em tuyệt đối như chị mà không cần lý do gì cả. Em thật sự rất cảm ơn chị

_Ừm. Eun Ji ôm Eun soo vào lòng vỗ về.

So im và ki jung, Min hoo bận đi tìm hiểu mọi chuyện nên không hay Eun soo bị Ji hoon chất ván ngay trong lớp và buồn tủi như vậy. Min hoo nhìn thấy Eun soo phờ phạt, chỉ mới có 1 ngày thôi mà cô đã xuống sắc như vậy, trong lòng anh có chút nhói đau. Min hwan cũng đến an ủi và tạo niềm tin cho Eun soo nhưng hình như cú sốc mà Ji hoon làm với Eun soo đã làm cô không còn chút sinh khí nào hết

Về đến nhà, Eun soo trốn trong phòng, cô nằm lăn ra giường khóc nức nở, những lời Ji hoon nói vẫn còn văng vẳng bên tai, anh không tin cô, anh phủ nhận quá khứ của anh và cô, chối bỏ tất cả. Eun soo vẫn còn nhớ rất rất rõ ký ức ngọt ngào đó, lời hứa của Ji hoon lúc đó đã làm cô cảm động ra sao, hạnh phúc ra sao

Năm đó là năm học thứ 4 của tiểu học, có 1 bạn nữ cho rằng chính Eun soo là người đã cắt váy múa của cô bé, không cho cô bé lên diễn. Lúc đó Eun soo đi vệ sinh nên là người vắng mặt duy nhất trong phòng, là người bị nghi ngờ nhièu nhất, cả cô giáo cũng không tin Eun soo, mọi người xì xầm, nói xấu Eun soo, nói cô là người đã làm việc tồi tệ đó để tranh suất múa. Không có bằng chứng, nhưng cô giáo vẫn bắt Eun soo phải thừa nhận lỗi và xin lỗi bạn. Eun soo đã khước từ và bị cô khiển trách, lúc đó chỉ mình Ji hoon là tin cô. Anh đã lớn tiếng bảo

_Mọi người có bằng chứng chứ, có ai thấy Eun soo làm không, nếu không thì đừng đổ oan cho cậu ấy

Lời nói của Ji hoon lúc đó làm mọi người đều è dè, cả cô giáo cũng thế, không ai dám nói gì Eun soo hết, vì gia đình anh là người có quyền lực, ban lãnh đạo trường cũng phải rất cẩn trọng không dám làm phật long cậu chủ nhỏ nên mọi người rất kiên dè và râm rấp nghe theo anh vì vậy mà mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống, không ai dám nói gì cả

Ji hoon lúc đó đến bên cạnh cô nói

_Tất cả mọi người không ai tin cậu nhưng mình tin cậu, vì cậu là Lee eun soo

Eun soo rất ngỡ ngàng trước lời nói của Ji hoon lúc đó. Cô như không tin đó là sự thật, lau nước mắt eun soo hỏi lại

_Cậu tin mình thật sao

_Ừm.

_Không cần lý do gì sao

_Chỉ cần cậu là Lee eun soo thì mình sẽ tin cậu, đó là lời hứa của mình

Nụ cười và lời hứa lúc đó của Ji hoon như ánh mặt trời tỏa nắng vậy, rất rạng rời vá ấm áp, ngập tràn hạnh phúc, Eun soo lúc đó đã không còn sợ hãi nữa, vì cô tin rằng dù sau này cả thế giới ngoảnh mặt với cô thì vẫn còn có anh sẽ luôn ở bên cạnh cô

Nhưng mọi thứ bây giờ đã vở vụn. Đây là hiện thực, hiện thực phủ phàng, Ji hoon đã quên hết mọi thứ, cậu ấy không còn là Ji hoon của ngày xưa, trong lòng cậu ấy đã có 1 lời hứa khác với cô gái khác mà không phải Eun soo. Bấy lâu nay chỉ có Eun soo là ảo tưởng quá mà thôi. cô luôn cho rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức chạy đến bên anh giữ chặt lấy anh, bất chấp sự phủ nhận, từ chối của anh thì 1 lúc nào đó, anh sẽ nhớ ra và hiểu. Tất cả đã sụp đổ. Những hy vọng dù là nhỏ nhất cũng đã không còn. Cô và anh thật sự đã hết rồi. Hết thật rồi. Mùa đông vẫn chưa đến, nhưng trong lòng Eun soo đã trở nên lạnh giá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro