Chương 22: Sự thật và phương hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22:

Eun soo được Ki jung chở đến nhà chị Jun hee, cô được chị người làm của nhà chị Jun hee đưa lên phòng của chị ấy, do chân chị Jun hee đạng đăng bột nên không tiện đi lại và xuống đại sảnh để đón khách. Nhà của chị Jun hee nằm ở khu phố K, cách trung tâm thành phố không xa, là 1 khu phố khá nổi tiếng vì nơi đây là nơi dừng chân của khá nhiều ngôi sao hạng A của Hàn quốc đến đây cư ngụ trong những toà nhà trung cư cao cấp tại đây.

Chi Jun hee đang được chăm sóc khá kỹ tại nhà, chị đang nằm trên ghế sopha dài đặt gần cửa sổ để xem tạp chí và tắm nắng, thấy Eun soo và Ki jung đến chị cười tươi

_Eun soo và Ki jung đó à, 2 em đến đây thăm chị sao

_Dạ. Cả 2 cùng đáp

_Chân chị không sao chứ. Ki jung nhanh nhảu hỏi

_Ừm. chỉ bị trật chân nhẹ thôi, tại Ji hoon làm quá lên thôi. Jun hee cười nói

_Cậu ấy xem chị là nhất mà, phải lo lắng thái quá rồi. Ki jung nói. Biết lỡ lời, anh nhìn sang Eun soo ngượng ngùng tránh mặt đi hướng khác. Eun soo tỏ ra rất bình thản, cô đã quá quen với điều này rồi, cô đã nghe rất nhiều rồi nên còn không cảm thấy khó chịu như trước nữa, tuy trong lòng cũng có chút buồn. Jun hee cười rất tươi trước lời nói của Ki jung, chị nhìn Eun soo và Ki jung hỏi

_Hôm nay 2 em không đi học sao, sao lại rảnh mà đến thăm chị vậy

_Hôm nay có tiết tự học, chúng em tranh thủ trốn ra ngoài rồi đến đây. Ki jung nói

_Vậy ạ, cám ơn 2 em. Hai em ở chơi uống nước với chị chút rồi hãy về nhé, chị ở trong nhà một mình hoài nên chán lắm. Giọng chị Jun hee nhõng nhẽo than phiền

_Dạ. Ki jung đáp

Eun soo nãy giờ không nói gì, cô lên tiếng

_Em đến đây là có chuyện muốn hỏi chị

_Có chuyện muốn hỏi chị sao, là chuyện gì. Mặt Jun hee tỉnh bơ, cô ngạc nhiện hỏi

_Chị thật sự không biết chuyện trong giày em có mảnh thủy tinh mà vô tình mang vào thật chứ

Lời đề cập vô thẳng vấn đề 1 cách vô cùng thẳng thắn của Eun soo khiến Ki jung cũng khá giật mình, anh không ngờ 1 cô gái có vẻ ngoài khá yếu đuối như Eun soo lại có những biểu hiện mạnh mẽ như vậy, còn chị Jun hee thì tỏ thái độ không hiểu

_Ý của em là sao

Eun soo lặp lại 1 lần nữa

_Có thật là chị không biết chuyện gì hết không

Gương mặt Jun hee trở nên nghiêm bặt không còn vẻ tươi tắn mừng rỡ như lúc nãy nãy nữa khi thấy thái độ và gương mặt vô cùng nghiêm túc gặng hỏi của Eun soo, Jun hee nghĩ có lẽ Eun soo đã biết chuyện gì đó, cô giả lả

_Chị có nghe bạn chị nói là Ji hoon đã chất vấn em trong lớp và hiểu lầm khi nghĩ em là người đã hại chị. Chị đã khuyên Ji hoon rất nhiều lần là không nên làm lớn chuyện này vậy mà hình như cậu ấy rất cố chấp không chịu nghe chị, chị xin lỗi

Nhìn thái độ giả lã của chị Jun hee, Eun soo có thể lờ mờ đoán ra điều gì đó bất thường từ chị ấy, chị ấy cứ luôn đá xoáy là Ji hoon quan tâm chị ấy nhất hơn cả cô để Eun soo thấy nản. Eun soo khá bình tĩnh, cô tiếp tục hỏi

_Sao chị biết đây chỉ là chuyện hiểu lầm. là mọi người và Ji hoon đã hiểu lầm em. Chị biết hết mọi chuyện đúng không

Gương mặt Jun hee sựng lại, hình như cô không thể nào thoát khỏi sự chất vấn của Eun soo, cô hỏi lại

_Em sao thế Eun soo. Em nói gì chị không hiểu

Giọng Eun soo chắc nịch

_Chị phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ. Bởi vì chị là người dựng nên màn kịch này mà

Ki jung há to mồm khi nghe Eun soo nói Jun hee là người làm nên chuyện này, nãy giờ anh ngồi yên nghe 2 người nói chuyện với nhau, đến khi nghe Eun soo nói vậy, anh không khỏi hoang mang, sao có thể là chị Jun hee được, sao chị ấy lại tự mình làm chân mình bị thương được chứ, không thể nào. Trong khi Ki jung thắc mắc mà không dám lên tiếng thì gương mặt Jun hee tái xanh, nhợt nhạt hẳn đi trước lời chỉ tội của Eun soo. Cô khá hoảng, chưa biết trả lời sao khi mọi chuyện cô dựng lên đã sắp bị bại lộ thì Eun soo lại tiếp tục tra hỏi cô

_Là 1 người vũ công, thì đôi giày múa như chính tính mạng của mình vậy, như là đôi bạn chí thân gắn luôn kết với nhau mọi lúc mọi nơi, đôi giày là người bạn sẽ nâng tầm đôi chân của người diễn viên múa trong từng bước nhảy, không thể nào có chuyện 1 người vũ công lại quên mang giày của mình theo khi lên diễn được, đặc biệt là khi chị chính là 1 vũ công chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì càng không thể quên

Eun soo nhấn mạnh

_Và không đôi giày nào giống đôi giày nào hết, sao chị có thể tự tin là giày em hợp với chân chị mà mượn của em thế

Sự việc như ngày càng được mở ra, Ki jung sững sờ trước những lời chất vấn của Eun soo, giờ thì anh đã hiểu tại sao Eun soo lại đòi đến gặp Jun hee, vì chị là người đáng ngờ nhất, được lợi nhiều nhất sau sự việc này.

_Chị thật sự đã để quên giày ở lớp múa thật mà, em có thể kiểm tra lại. Jun hee bối rối biện bạch

Thấy Eun soo không phản ứng, cô tiếp

_Lúc đó chị chỉ kịp nghĩ chắc là chân em cùng cỡ với chân chị, nên chị mới mượn giày của em. Em không tin chị sao, chị thật sự là không biết gì cả

Mặc cho những lời giải thích mập mờ của chị Jun hee, gương mặt tràn đầy tự tin, Eun soo vẫn khẳng định chính chị Jun hee là người dựng nên mọi chuyện, làm Ji hoon và cô hiểu lầm nhau

_Tại sao chị lại làm thế, chị có thể thắng em bằng chính năng lực của chị mà, chị là 1 diễn viên múa sao chị có thể hủy hoại chân mình như thế chứ

Biết không thể nào trốn tránh và phủ nhận mọi chuyện, cũng không thể làm Eun soo nghĩ khác đi, khi cô bé đã quá khẳng định chính Jun hee làm mọi chuyện. Không thể phản bác và chối cãi được nữa, Jun hee đổi chiến thuật

_Phải, chị thừa nhận chính chị cố tình hy sinh chân mình để đôi lấy Ji hoon, chị làm như thế thì có gì sai chứ, Ji hoon là tất cả của chị, chị phải giành lấy cậu ấy bằng mọi giá

Nói bằng giọng nức nở với gương mặt như sắp khóc, Jun hee tiếp tục bày tỏ

_Chị đã từng mất đi người chị yêu quý, lúc đó chỉ có Ji hoon là luôn ở bên cạnh chị, vì vậy mà chị mới có thể sống tiếp như ngày hôm nay, chị đã dựa dẫm vào cậu ấy quá nhiều để mà sống và chị không thể sống thiếu cậu ấy được

_Tình yêu vốn là ích kỷ mà, chị chỉ giành lấy những gì thuộc về chị thôi, Ji hoon thích chị và chị cũng thích chị ấy, chị làm thế là không đúng sao. Jun hee tiếp tục tâm sự

Eun soo ngỡ ngàng trước lời thú nhận của chị Jun hee, nãy giờ cô đứng bất động nghe chị ấy nói lên nỗi khổ của mình khi đã làm hành động sai trái như vậy

_Chị không biết em có tin chị không, có tha thứ cho chị không, nhưng chị không hề hối hận khi làm như vậy, chị không cố ý hãm hại em, chị đã cố khuyên Ji hoon đừng làm lớn chuyện, đừng giận em.

_Chị nói là chị không hối hận sao

_Phải. Jun hee nói trong nước mắt

_Từ trước tới giờ chị không hề nghĩ có ngày Ji hoon sẽ thuộc về 1 người khác, chỉ luôn ỷ lại rằng dù chị không đáp lại tình cảm của cậu ấy thì cậu ấy vẫn sẽ chờ chị và ở bên chị mãi mãi. Đến khi chị nghe Min hoo nói em chính là vị hôn thê của Ji hoon, chị đã rất sợ, chị sợ chị sẽ mất cậu ấy, 2 năm nay cậu ấy luôn ở bên chị, cổ vũ chị, an ủi chị, cậu ấy luôn chờ đợi chị, và đến khi chị chấp nhận quên đi quá khứ mà tiến đến với cậu ấy thì em xuất hiện và định cướp mất Ji hoon từ tay chị, chị không thể không làm gì mà để mất Ji hoon được, em có hiểu không. Dù chị có bị em cho là bỉ ổi và tham hiểm thì chị cũng sẽ làm, chị sẽ làm điều đó vì Ji hooon, vì chi yêu cậu ấy

Nghe những lời giải thích của chị Jun hee, Eun soo như chết lặng. Chị ấy lúc nào cũng nói là vì Ji hoon, chị ấy làm sai như vậy cũng vì Ji hoon. Vậy thì Eun soo phải làm sao đây khi chị Jun hee cũng giống cô làm tất cả vì người mình yêu thương

Eun soo cũng từng có tâm trạng giống chị, không muốn mất đi Ji hoon mà làm những điều tưởng chừng không bao giờ cô lại làm cả, nó thật khác với chính cô. Chi Jun hee chỉ vì yêu ji hoon quá mà làm thế thôi, cô làm sao trách chị ấy được. Mà dù cô có nói ra sự thật này thì chắc gì Ji hoon sẽ nghiêng về phía cô, anh cũng sẽ tha thứ cho chị ấy và chọn chị ấy mà thôi vì chị Jun hee làm tất cả vì cậu ấy và bản than cậu ấy cũng yêu chị Jun hee. Hai người họ thật sự yêu quý nhau mà, hy sinh vì nhau, sao Eun soo lại làm khó họ được. Chỉ có cô thôi, cô là tản đá ngán đường 2 người họ, cô là người đã khiến chị Jun hee từ 1 người thánh thiện lại phải trở nên nham hiểm để giành lại Ji hoon.

Nhìn những giọt nước mắt của chị Jun hee và những lời giải thích cảm động đó, Eun soo không biết phải nói gì và làm gì cả, cô bước ra khỏi phòng chị. Chị Jun hee nhìn theo cô gọi

_Eun soo à, chị xin lỗi

Eun soo bước đi không đáp, bây giờ cô thật sự không biết nên làm gì nữa, sao khi đã biết được sự thật, cô nên nói ra hãy là cứ mãi mãi im lặng để chúc phúc cho 2 người họ. Ki jung nhìn Eun soo không nói, cùng cô rời khỏi nhà chị Jun hee. Ngồi vào xe anh hỏi Eun soo

_Mình có về lại trường không

_Không, cậu đưa mình về nhà dùm được không

_Nhìn vẻ thất thần của Eun soo, anh đáp

_Được

Ki Jung chở cô về đến nhà, Eun soo định bước xuống xe, nhưng cô bất ngờ quay sang Ki Jung nói

_Ki Jung à, chuyện hôm nay cậu đừng nói cho ai biết nhé

Ki Jung nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của eun soo, anh nói

_Ừm, mình sẽ không nói với ai đâu

_Cám ơn cậu. Mình vào nhà đây. Eun soo nói

Vẫn đang mãi suy nghĩ không biết phải làm thế nào về việc của chị Jun hee, Eun soo đẩy cửa lớn định bước vào nhà thì nghe tiếng bà Bo young đang nói chuyện với bà Seu mi

_Mẹ biết con rất yêu quý và bênh vực con bé, chuyện con tự quyết định đưa con bé về đây ở, mẹ đã cho qua và không quản thúc tới nhưng con nên cân nhắc chuyện nặng nhẹ. Chuyện con bé làm bậy đã đồn ầm lên trong trường và khi mà con bé là 1 thành viên đang ở trong gia đình nhà chúng ta, mang danh tiếng của gia đình nhà ta thì con có biết mọi người sẽ bàn tán những chuyện không hay về gia đình này như thế nào không.

Bà seu mi cúi đầu nhận lỗi

_Con biết rồi. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ dạy dỗ con bé nhiều hơn.

Bà Bo young vẫn chưa dừng lại, bà tiếp

_Hơn nữa việc con bé cứ vây quanh và quấy rầy Ji hoon làm ảnh hưởng đến thằng bé là không được. Mẹ biết con muốn kết hợp cho 2 đứa, nhưng mẹ đây sẽ không đồng ý. Con đừng làm mọi chuyện khó khan hơn, nếu không mẹ sẽ xem xét lại việc có nên để Eun soo ở lại nhà chúng ta không

_Mẹ. Bà seu mi hốt hoảng nói trước những lời răn đe của bà Bo young, bà kêu

_Con sẽ lo lắng chuyện của con bé Eun soo, xin mẹ đừng bao giờ nhắc đến chuyện ở lại đây của con bé. Con bé là thành viên của gia đình mình, Với con thì Eun soo chính là con gái của con. Con xin mẹ

Bà Bo young thở ra, bà định nói gì thêm nữa, thì nghe tiếng Ji hoon

_Sao cô không vào

Bà Bo young và bà seu mi đều quay đầu qua nhìn là Eun soo và Ji hoon đang đứng đó, Bà seu mi mặt tái nhợt bà không biết Eun soo đã nghe được những gì, cô đứng đó bao lâu rồi, có nghe chuyện bà Bo young nói sẽ cân nhắc chuyện cô ở lại đây không, bà sợ cô sẽ buồn và tủi thân. Gương mặt sượng sùng, Eun soo bước vào, cô lễ phép chào bà nội và mẹ Ji hoon

_Cháu chào bà, chào cô cháu mời về

_Ừm. con về cùng lượt với Ji hoon à, đã ăn gì chưa, 2 đưa lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé. Bà seu mi ngượng ngùng nói

_Dạ. Con đã ăn rồi bên ngoài. Con xin phép được lên phòng nghĩ ngơi. Eun soo lễ phép từ chối, rồi nhanh chóng bước lên lầu 2. Ji hoon cũng bước theo cô. Eun soo định bước nhanh về phòng mình để tránh mọi người nhìn thấy giọt nước mắt sắp rơi vì buồn tủi thì Ji hoon ở sau nói

_Đừng quan tâm những gì bà nộ nói, mẹ sẽ không để bà nội làm thế đâu

Những lời quan tâm an ủi của Ji hoon làm hai hàng nước mắt của Eun soo lăn dài, thì ra anh cũng đã đứng đó và nghe thấy tất cả, và đã biết cô có thân phận gì trong gia đình này, là 1 người đến ở nhờ mà thôi. Eun soo giả vờ như không nghe anh nói gì, không trả lời anh. Cô mở cửa phòng mình bước vào phòng, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ và đau khổ dồn dập, không biết đâu là phương hướng dù đã biết được sự thật. Cô không biết làm thế nào cho đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro