chương 21: Tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Đến lúc tối Ji hoon mới từ nhà Jun hee về, Bà Seu mi kéo tay Ji hoon nói

_Đi theo mẹ xin lỗi Eun soo ngay

Ji hoon trì trệ, gương mặt anh xụ xuống tỏ thái độ không hài lòng, anh nói

_Con không có gì phải xin lỗi cô ta hết

_Còn bảo không có. Con sỉ nhục người ta ngay trong lớp, trong khi vẫn chưa có gì khẳng định là Eun soo làm việc đó cả. Con đã nóng giận vô lý, hồ đồ mà trách lầm Eun soo như vậy. Mẹ tin con bé không phải loại người thủ đoạn đó. Con phải đi xin lỗi con bé ngay cho mẹ

_Trách lầm ư, không phải là cô ta thì là ai chứ.

_Thầy chủ nhiệm của con nói là vẫn chưa biết ai làm mà, sao con lại khẳng định là Eun soo làm chứ

_Mẹ à, mẹ lại nhờ thầy quan sát con ở trường nữa sao

Bà Seu mi hơi ngượng nói

_Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn biết Eun soo ở trường học thế nào thôi, chứ không cố tình chen vào sự tự do của con ở trường đâu

Bà Seu mi đứng trước mặt con trai, dịu giọng lại nói

_Ji hoon à, mẹ hiểu Eun soo mà, con bé ấy rất đơn thuần và nhân hậu, con đã sống chung với con bé được 1 thời gian rồi, con không hiểu nó, Eun soo rất thích con nhưng không vì thế mà nó lại làm chuyện tồi tệ này đâu. Con đi xin lỗi con bé đi, Ji hoon, rồi chúng ta từ từ điều tra rõ mọi chuyện, nghe con

_Con sẽ không đi đâu. Ji hoon trả lời chắc nịch

_Cô ta là người đưa ra yêu cầu thi đấu vớ vẩn này để rồi nhân tiện làm những tiệu xảo khác, Có làm hay không tự cô ta hiểu lấy, con không cần phải tìm hiểu them nữa, chỉ biết rằng từ ngày cô ta đến mang theo biết bao nhiêu rắc rối mà mẹ thì cứ bênh vực cô ta mãi. Từ đây về sau con không thích cô ta đến gần con nữa. một chút cũng không. Anh nói hơi lớn tiếng với bà seu mi

Thấy mình đã quá giận, quá sai khi vô tình lớn tiếng với mẹ, giọng anh dịu lại nói

_Con không muốn tranh cãi gì thêm với mẹ nữa đâu, con mệt rồi, xin phép mẹ, con lên lầu đây

Bà Seu mi vẫn cố kéo Ji hoon lại để nói gì đó, thì Eun soo từ trên lầu 2 bước xuống, bà Seu mi thấy liền gọi

_Eun soo à

Mĩm cười gượng nhẹ đáp lại tiếng gọi của bà Seu mi, gương mặt cô khá phờ phạt vì mệt mỏi, đôi mắt sung húp, cô nói

_Con đi rót ly nước ạ,

Bà Seu mi tiến tới bên Eun soo kéo tay cô lại gần chổ Ji hoon đang đứng nói

_Eun soo à, hay là con nói rõ mọi chuyện với Ji hoon 1 lần nữa đi, giải thích cận kẽ cho nó biết, cô nghĩ là Ji hoon sẽ tin con mà.

Nhin thấy vẻ mặt dửng dưng của Ji hoon, ánh mắt lãnh đạm của anh nhìn cô, như không muốn nghe cô giải thích, Eun soo cười buồn, thầm nghĩ vốn dĩ là anh không tin cô, cô còn giải thích làm gì chứ

Cô nhìn bà Seu mi nói

_Con không có gì để nói với cậu ấy cả. Con xin phép

_Eun soo à. Bà seu mi gọi với theo cô. Ji hoon nhìn thấy thái độ bất cần của Eun soo, anh cũng đượm bước bỏ lên lầu

Bà seu mi bất lực nhìn theo 2 cô cậu trẻ tuổi quá nóng vội, thật là khó lòng để hóa giải hiểu lầm của 2 đứa trẻ nông nổi này, 1 đứa thì cứng đầu, bất cần, 1 đứa thì lãnh đạm, ương bướng.

_Thái độ không đối hoài đó là gì chứ,

Ji hoon trở nên tức giận trước thái độ không thèm giải thích của Eun soo, ánh mắt buồn da diết của cô nhìn anh khiến lòng anh vô cùng khó chịu. Anh ngồi xuống ghế suy nghĩ lại cảnh lúc trưa khi anh trở lại trường, anh đã gặp chị Ji young bạn cùng lớp của chị Jun hee, chị ấy đã đưa đôi giầy dính máu của chị Jun hee cho anh

_Cậu nhất định phải giành lại công lý cho Jun hee. Cô ấy đã bị người ta hãm hại và trở nên thê thảm thế này, tuần sau đã phải đi biểu diễn cùng đoàn múa ở Nhà hát A rồi mà giờ chân cậu ta lại bị thương thế này nên không thể tham gia được. Cậu phải làm chủ cho cô ấy

Khi nghe đàn chị nói vậy, Ji hoon chỉ có ý định đến hỏi Eun soo mọi chuyện là sao thôi, nhưng không hiểu sao anh lại làm căng với Eun soo trong lớp như vậy. Có lẽ như mẹ anh nói, vì anh đã quá lo lắng cho chị Jun hee và từ trước đến nay anh cứ nghĩ eun soo là 1 cô bé ngây thơ đang giản, nhưng không ngờ lại khiến chị Jun hee bị như thế, anh đã quá thất vọng về Eun soo nên không kiềm được cảm xúc mà bộc phát và phản ứng mạnh đến như vậy

Anh đã thật sự nghe lời mẹ anh và muốn nghe cô giải thích 1 lần nữa chuyện gì đã xảy ra lúc đó, vậy mà cô lại tỏ thái độ như vậy. Muốn anh tin cô ư? Bằng thái độ đó sao? Cô không giải thích được chuyện gì đã xảy ra khi cô và Jun hee ở chung với nhau, bây giờ lại còn tỏ thái độ trách hờn anh. Sao phải tin cô chứ. Vì cô là Lee eun soo ư? Thật là...Nằm ngả ra giường, nghĩ đến gương mặt đầm đìa nước mắt của cô trong lớp, anh cảm thấy rất bực bội. Sao thấy cô khóc mà anh lại khó chịu thế này. Anh thật không hiểu nổi mình.

Uống nước xong Eun soo trở lại phòng mình, cô ngồi bẹp xuống cửa, tâm trạng đau khổ, buồn chán vây chặt lấy cô, Eun soo khóc nức nở, chưa bao giờ cô cảm thấy đau lòng như thế này, Ji hoon làm cô quá thất vọng. Eun soo ngẩng đầu ngước nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, sáng long lanh thật đẹp và huyền ảo, nếu nó có thể giúp cô rử hết mọi oan ức thì tốt biết mấy, 2 hàng nước mắt lăn dài, khoảng cách của cô và Ji hoon ngày càng lớn và không thể níu kéo được nữa, đã đến lúc cô nên từ bỏ thật rồi sao. Eun soo cứ bâng khuâng suy nghĩ mãi đến lúc bình minh lên, cô vẫn bó gối ngồi ở cửa, cả đêm không ngủ, Eun soo cảm thấy rã rợi cả thể xác và tâm hồn. Bất chợt Eun soo nhìn thấy ánh nằng gọi vào chiếc hộp đựng đàn violin của cô mang từ Nhật về đây đang để bên cạnh tủ quần áo. Đó là cây đàn của bố Eun soo, nhạc sĩ –nghệ sĩ violin Lee won hee. Cây đàn mà bố cô yêu quý nhất, cây đàn lúc nhỏ khi bố cô được ông nội tự tay làm cho và ông vẫn hay dùn, cha cô đã tặng nó cho cô trong sinh nhật lần thứ 14 của cô

Mở hộp lấy đàn ra, Eun soo đưa tay sờ cây đàn, nó làm cô nhớ lại những gì bố cô từng nói mỗi khi cô buồn hay thất vọng

_Khi con cảm thấy khó khăn trong mọi quyết định và không thể suy nghĩ thấu đáo, hãy để tiếng đàn dẫn lối cho con, hãy nó nói lên nỗi lòng con

Eun soo cầm cây đàn lên, cô đàn ca khúc Canon in D của Pachelbel, bản nhạc mỗi khi cô buồn thì cả ba và mẹ cô luôn đàn cho cô nghe, mẹ cô cũng là 1 nghệ sĩ đàn nỗi tiếng, sở trường của bà là piano, ba mẹ cô là những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc. Tiếng đàn phát ra những âm thanh thoáng đãng, nhẹ nhàng, Eun soo tưởng mình như đang ở trong 1 cánh đồng rộng lớn vậy, mênh mông, dàn trãi, không bó buộc, không vướng bận, không bị dồn ép bởi những suy nghĩ tiêu cực. Tiếng đàn dứt, gương mặt Eun soo cũng giãn ra phần nào, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và tươi tắn trở lại. Eun soo nghĩ

_Đừng suy nghĩ lung tung phải điều tra sự thật, rồi mới quyết định. Phải mạnh mẽ lên Lee eun soo

Eun soo thay đồng phục đi học, cô quyết định đến trường, mặc dù cô rất biết rõ hôm nay cô sẽ bị không ít áp lực và trách mắng từ những người xung quanh và bạn bè ở trường, nhưng cô phải đến đó để làm 1 chuyện.

Vì giận dỗi và tránh mặt Eun soo, Ji hoon đã đi từ sớm, Eun soo được chú Park chở đến trường. Đúng như những gì Eun soo nghĩ mọi người trong lớp bàn tán xỉa xối Eun soo rất nhiều, tủ học của cô cũng bị ghi đầy những câu chử khích bác, chê trách. So im đúng là người bạn tốt nhất của Eun soo ở trường, cô thật là may mắn khi có người bạn như vậy, So im luôn ở bên cạnh Eun soo để che chắn cho cô, tránh để các bạn khác hà hiếp Eun soo, Eun soo rất lấy làm cảm ơn. So im quan tâm hỏi Eun soo

_Mình tưởng hôm nay cậu sẽ không đi học chứ

Eun soo cười hiền nhìn So im nói

_Mình không làm gì sai cả, sao phải trốn chạy chứ

So im cười rạng rỡ, ánh mắt thán phục nhìn Eun soo

_Vậy mới là bạn mình chứ. Mạnh mẽ lên, không việc gì phải sợ cả

_Ừm

Cả 2 người bạn thân thiết cùng nhau bước vào lớp. Ki jung thấy Eun soo ngỡ ngàng chạy đến bên cô nói

_Sao cậu dám đi học vậy, không sợ các chị lớp 4 xuống làm khó cậu à

_Ừm. Mình không sợ

Min hoo nhìn thấy thái độ tự tin của Eun soo, anh cười

_Như vậy mới dung là Lee eun soo chứ. Mà cậu có định điều tra việc giày của cậu có mảnh thủy tinh không

_Có. Eun soo trả lời chắc chắn

_vậy cậu định điều tra từ đâu. So im hỏi

_Mình phải đến chổ này trước đã

_Chổ nào. Ki jung hỏi

Eun soo hỏi Min hoo

_Cậu biết nhà chị Jun hee chứ. Giờ tự học có thể dẫn mình đến đó được không

Min hoo nhìn Eun soo ngỡ ngàng

_Cậu muốn đên đó để làm gì

_Mình có chuyện cần hỏi chị ấy

_Được. Để mình đưa cậu đến đó. Min hoo đồng ý. Ki jung bất ngờ nói

_Để mình đưa cậu đi cho. Ki jung đề nghị

_Tại sao? Tự nhiên sao lại cậu giành đưa Eun soo đi vậy. So im đánh vai Ki jung hỏi

Ki jung đảo mắt nói

_Mình tò mò mà. Đượcc không Eun soo

_Ừm. ai đưa mình cũng được

Ji hoon mặc dù ra khỏi nàh từ sớm nhưng anh phải đi thăm chị Jun hee đang nằm dưỡng bệnh ở nhà anh nên vào lớp trễ, đến giờ tự học anh mới đến lớp. Thấy chỉ còn Min hoo ở lại trong lớp, không thấy Ki jung và cả Eun soo nữa, anh thắc mắc hỏi

_Hôm nay Ki jung không đi học à

Min hoo cười mép nói

_Cậu ấy đi làm thám tử rồi

_Hả

o



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro