Chương 24: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24:

Đang đứng trong phòng tập múa ở trường, Jun hee nghĩ ngợi thì có giọng nói vang lên

_Chị có vẻ tiếc nuối nhỉ

Bất ngờ trước giọng nói từ phía sau. Jun hee quay đầu lại. Thấy Min hoo đứng đó. Cô cười hiền

_Là cậu à, Min hoo.

Min hoo tiến lại gần chỗ chị Jun hee đang đứng hỏi

_Chân chị không sao chứ

Nhìn xuống chân mình, cô nói

_Không sao chỉ trật chân và nghĩ ngơi nữa tháng là khỏe lại thôi

_Nghiêm trọng vậy. Eun soo thật là hiểm độc quá, vì chiến thắng mà bất chấp thủ đoạn

Jun hee đỡ lời

_Cô bé không cố ý đâu. Chỉ tại háo thắng quá thôi

_Vậy chị không muốn thắng sao. Min hoo hỏi khó

_Chỉ là một bài tập luyện thử sức thôi mà đâu cần quan trọng quá

_Chị nói đúng. Chỉ là cuộc chơi bình thường không nên dùng lắm thủ đoạn như vậy, dù thắng cũng không vẻ vang gì, chỉ chuốc nhục nhã vào thân. Bây giờ thì bị cả trường lên án, thật là ngốc mà

Jun hee cười gượng gạo trước lời nói của Min hoo, cô giả lã

_Phải. Eun soo thật là để tâm thắng thua quá. Cô bé thật ngốc

Min hoo nhìn chị Jun hee với ánh mắt sắc lạnh, anh nói

_Là chị ngốc mới đúng

Khá sững sờ trước thái độ đột ngột quay 180 độ của Min hoo, Jun hee ngờ vực hỏi

_Sao cậu lại nói vậy.

Khá dửng dưng, Min hoo tiếp

_Đúng là không thể nhìn bề ngoài được. Bề ngoài đẹp thế mà tâm hồn lại độc hơn cả loài rắn rít.

Đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía chị Jun hee xem phản ứng của chị. Min hoo giọng lãnh đạm nói

_Để đạt được mục đích có phải con người ta sẽ làm tất cả mọi thứ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí là đánh mất cả lương tâm và bản chất tốt đẹp vốn có của mình

Jun hee nghe Mịn hoo nói vậy, gương mặt cô đột nhiên tái xanh hẳn. Cô nghĩ anh chắc biết được toàn bộ sự việc ngày hôm đó. Jun hee yếu ớt chống chế

_Cậu đang nói gì vậy Min hoo. Chị không hiểu

_Chị không hiểu sao. Em tưởng chị phải là người hiểu nhất chứ. Không thể nói đối lương tâm mình được đâu, chị có biết không, nếu nói dối cả với chính lòng mình thì thật là khốn khổ đó. Min hoo vẫn tiếp tục vờn Jun hee như mèo vờn chuột

Cả người Jun hee run lên theo từng lời nói của Min hoo. Anh hoo tiến tới vịnh thanh xà tập múa anh nói

_Chị có biết hôm qua em đã gặp ai không và đã biết được việc gì không. Min hoo nhìn vào kính hỏi Jun hee.

Anh chàng tự mình trả lời

_Em gặp cô Ae young. Quản lý của chị trong đoàn múa quốc gia. Chỉ là em muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình thôi và cũng muốn tập làm thám tử 1 lần đó mà, xem suy đoán của em có đúng không. Không ngờ những gì em nghĩ đều đúng hết.

Sắc mặt của Jun hee nhat dần theo từng lời nói của Min hoo, trong khi anh thì cứ bình thản nói

_Cô ấy nói chân chị bị trật trong lúc tập múa với đoàn cách đây 2 ngày, có nghĩa là nó đã bị thương trước đêm thi đấu với Eun soo. Vốn dĩ thì chị không xem Eun soo là đối thủ nên chỉ lo tập với đoàn múa để dành 1 vai chính trong lần trình diễn vào tuần tới, nhưng không may chân lại bị thương ngay lúc tập và bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi nữa tháng, chị chắc chắn sẽ bỏ lỡ đêm diễn rồi, nhưng có thể sẽ mất luôn cả Ji hoon.

Min hoo đi ra sau lưng Jun hee, nói vào tai cô

_Lúc này mới cao trào nè. Vốn dĩ đã có cả 2. Ji hoon và vé vào đoàn múa. Nhưng bây giờ 1 vé dự chính thức múa không còn. Cả Ji hoon cũng có thể mất vì nếu Eun soo múa tốt hơn thì chị sẽ thua cá cược, chắc chắn với bản tính thẳng thắn không chùn bước của Eun soo, cô bé đó sẽ không vì chị bị thương mà bỏ diễn. Lúc này thì làm thế nào ta. Phải mượn nước đẩy thuyền phải không chị

Jun hee nắm chặt bàn tay nghe Min hoo vạch rõ từng ngõ ngách dụng ý của cô cho buổi thi đấu ngày hôm đó để đạt được mục đích. Min hoo quả là 1 con người quá ma mãnh, cậu ấy đã biết hết tâm tư của cô. Jun hee như chết lặng và không dám mở lời để bào chữa. Min hoo vẫn thao thao kể câu chuyện mà anh tìm hiểu được

_ Rõ biết có người ganh ghét đã hại mình từ sớm, chị thấy người bỏ mảnh thủy tinh vào giày chị nhưng chị vẫn làm ngơ và không tố giác, tương kế tựu kế hoàn thành kế hoạch của mình, chủ động làm mình bị thương nhưng lại đổ oan cho người khác

Min hoo nhấn mạnh

_Thâm độc là ở chỗ chị lại đưa 1 người vô tội vào thế. Eun soo cũng có tội chứ phải không chị. Tội ngán chân chị, tôi có thể cướp Ji hoon và nếu múa đẹp sẽ chiếm vị trí số 1 của chị, làm chị mất tất cả, danh tiếng và Ji hoon.

Thấy nãy giờ nói nhưng Jun hee vẫn không trả lời, mặt thì tái xanh, Min hoo chốt lại

_Chị chính là người bỏ mảnh thủy tinh từ giày mình qua giày Eun soo trong lúc Eun soo ra ngoài không có trong phòng chờ, và chị đã đề nghị đổi giày và lên sân khấu trước dựng 1 màn kịch hoàn hảo của 1 người bị hại cho mọi người xem. Chị là chủ mưu, Em nói đúng chứ

Jun hee cười gượng nói, run run nói

_Nãy giờ cậu nói gì chị không hiểu gì hết, cậu đã suy diễn tới đâu rồi

Min hoo cười lớn. Cậu vỗ tay nói

_Đúng rồi, phải phủ nhận chứ, vì làm gì có ai tin 1 người hoàn hảo như chị lại làm những việc này, phải không. Và làm sao Ji hoon tin được thánh nữ trong long cậu ấy là 1 người nham hiểm, tàn độc như thế

_Cậu... Jun hee giận dữ nhìn Min hoo

Anh chàng tỏ ra tỉnh bơ nói

_Chị có thể yên tâm. Không cần lo lắng quá, kế hoạch hoàn hảo của chị, em không có ý định nói nó với ai đâu. Vì em vẫn còn rất tò mò về kết thúc của nó mà. Xem chị sẽ được gì sau khi trở thành người chiến thắng

Min hoo phân tích

_Tình yêu là phải có sự ích kỷ đúng không chị. Em không biết tình yêu của chị giành cho Ji hoon có lớn mạnh đến thế không hay chỉ vì sự tức giận nhất thời vì mất đi 1 món đồ chơi vốn thuộc về mình mà chị làm như thế.

Giận dữ khi Min hoo cứ mãi soi mói mình, Jun hee

_Không phải chính cậu đã muốn tôi làm chuyện này sao

_Em ư? Min hoo ngạc nhiên hỏi

_Là cậu nói cho tôi biết Eun soo là vợ chưa cưới của Ji hoon, là cậu bảo tôi phải làm gì đó giành lại cậu ấy, là cậu.

Min hoo cười lớn

_Vậy em trở thành đồng phạm rồi sao. Chị là loại người có thể làm theo lời chỉ dẫn của người khác sao.

Anh chế nhạo

_Ji hoon à, có phải cậu đang là người hạnh phúc khi yêu và được yêu không hay cậu sẽ đau khổ vì lựa chọn của mình.

_Cậu... Jun hee giận đến không nói nên lời khi Min hoo cứ giễu cợt xem thường mình như thế

Nhìn Jun hee với cái nhìn khinh bỉ, Min hoo nói

_Những thứ phải dùng thủ đoạn để chiếm đoạt như chị để mà có được thì nó cũng sẽ sớm bị cướp mất mà thôi. Thật khó để chị giữ 1 bộ mặt thánh thiện giả tạo như vậy trước mặt mọi người. Nó làm em buồn nôn và thấy tiếc cho Ji hoon. Thật chán ngắt khi phải nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị mỗi ngày. Một cái đẹp xấu xa làm bẩn mắt em.

Nói xong, Min hoo bỏ đi. Jun hee ở lại không nói được gì, cô tức giận đẩy cây nạn ra

Âm thanh nghe thật chát chúa như chính hoàn cảnh của cô vậy. Cô không thể nào biện bạch trước thái độ khinh bỉ của Min hoo giành cho cô. Là 1 người sành sỏi và chuyên nói lời cay độc, Min hoo xoáy sâu vào nỗi nhục của Jun hee, anh đã làm cô thấy mình trở nên nhục nhã hơn bao giờ hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro