Chương 25: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

Ngủ một giấc thứ dậy sau khi được bà Seu mi chăm sóc kỹ lưỡng về việc ăn uống để lấy lại sức, Eun soo đã thấy khỏe hơn, cô bước xuống giường muốn đi dạo khu vườn một chút cho khỏe khoắn. Eun soo đi xuống đại sảnh thì thấy bà Seu mi đang cắm hoa, bà nhìn cô nói

_Sao con không nghĩ ngơi thêm nữa, bây giờ con thấy trong người thế nào, một lát cô sẽ đem cho con uống thêm 1 ít thuốc bổ, con sẽ thấy khỏe hơn

Eun soo cười nói

_Con đã khỏe rồi ạ, cám ơn cô đã lo lắng

Bước lại gần Eun soo nhìn kỹ sắc mặt cô, bà Seu mi thở phào nhẹ nhõm vì thấy sắc mặt của Eun soo đã tươi tắn trở lại, bà trách

_Con đó, không chịu ăn uống đàng hoàng gì hết lại hay nghĩ ngợi lung tung nên cơ thể mới thiếu sức sống và dễ ngã bệnh vậy, cũng may là không có sốt gì hết chỉ mệt mõi thôi. Sau này con phải ăn uống đều độ vào, cô sẽ mua hồng sâm cho con uống nhiều hơn để tẩm bổ

Nhìn thấy vẻ lo lắng và quan tâm của bà Seu mi, Eun soo rất biết ơn, và cảm thấy có lỗi vì đã làm bà lo lắng vì cô nhiều thế, cô nhẹ giọng nói

_Con xin lỗi, con lại làm cô phải lo lắng như vậy

Bà nhìn Eun soo 1 cách hiền từ nói

_Con đừng khách khí và ngại ngùng gì cả, không phải cô nói là con cũng là thành viên của gia đình cô sao, là con gái của cô, cô phải có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc cho con chứ

Eun soo cười hạnh phúc, cô tiến đến ôm chầm lấy bà Seu mi để cảm ơn tấm lòng của bà. Bà Seu mi cũng cười trước hành động của Eun soo, vỗ vỗ vai cô nói.

_Con bé này

Eun soo buông bà ra nói

_Con xin phép ra vườn dạo 1 chút

_Ừm. Nhưng đừng trèo cây đó, con mới khỏe lại nên cẩn thận 1 chút, vận độn nhẹ nhàng thôi

_Dạ.

Eun soo bước ra ngoài khu vườn, ngồi dưới gốc cây xoài, cô hít thở không khí trong lành nơi đây, cảm thấy con người khoan khoái và nhẹ nhõm hẳn. Nghĩ đến những điều chị Jun hee nói và thái độ của Ji hoon, Eun soo thở dài thầm nghĩ

_Có lẽ đã đến lúc cô nên thật sự từ bỏ rồiLúc đó đột nhiên điện thoại trong váy áo của cô run lên. Eun soo thấy điện thoại hiện lên người gọi là Min hoo. Eun soo bắt máy

_Alo

_Cậu đã thấy đỡ hơn chưa. Đầu dây bên kia, Min hoo hỏi

_Mình đã khỏe hơn rồi. Cám ơn cậu. mà cậu gọi cho mình có việc gì vậy

_Mình đang đứng trước cổng nhà Ji hoon nè

_Hả? Eun soo khá bất ngờ khi nghe Min hoo nói như vậy

Min hoo tiếp

_Cậu ra đây 1 chút được chứ

_Ừm

Eun soo khá bất ngờ với những gì Min hoo nói, cô tắt máy, cô đi nhanh ra cổng. Cô thấy Min hoo đang đứng đó cùng với anh gác cổng. Anh người làm tên Ji huyk lễ phép chào Eun soo

_Chào cô Eun soo

Eun soo cũng gật đầu chào lại anh, cô nhìn Min hoo hỏi

_Sao cậu không vào

Min hoo nhìn thấy sắc mặt vẫn còn khá xanh của Eun soo, anh lo lắng hỏi

_Câu đã khỏe thật rồi chứ

_Ừm. Cám ơn cậu. Nhưng sao cậu không vào nhà

Eun soo lặp lại câu hỏi lúc nãy mà Min hoo vẫn chưa trả lời cô

_Đã gần hết mùa thu rồi mình định đến rủ cậu đi hóng gió và ngắm cây lá về thu, cậu đi chứ. Min hoo cười nhìn Eun soo đề nghị

Ngập ngừng suy nghĩ một lúc, Eun soo đáp

_Được. Để mình vào xin phép cô đã

Một lát sau, Eun soo bước ra với chiếc áo đầm hoar en màu mint, cô ngồi vào xe của Min hoo hỏi

_Tụi mình sẽ đi đâu

_Có chỗ này, mình nghĩ chắc cậu sẽ thích

Min hoo lái xe chở Eun soo thắng đến núi Naejangsan, là 1 trong những ngọn núi đẹp nhất của Hàn quốc mỗi khu vào thu. Nơi đây cách Seoul gần 3h đi xe, điểm đặc biệt ở nơi đây là không khí thoáng mát, có những con đường phủ đầy lá đỏ và vàng rất thơ mộng, rất thu, nó có thể làm tâm hồn con người ta trở nên bình lặng hơn và vui vẻ hơn khi hòa vào thiên nhiên

Đến nơi cả 2 người cùng đi bộ, ngắm cảnh thiên nhiên, nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ nơi đây tâm trạng của Eun soo cũng đã trở nên nhẹ nhõm hẳn, gương mặt cô tươi tắn trở lại, Eun soo thích nhất là cây cối mà. Đúng như những gì Min hoo nói, Eun soso sẽ thích khi tới nơi đây, quả thật cô rất thích, không khí ở đây thật trong lành, cây lá chuyển sang sắc đỏ và vàng nhìn thật là tuyệt cứ như trong tranh vậy, không thể dùng từ nào để diễn tả hết được vẻ đẹp như ở cỏi tiên của nơi đây .Nhìn thấy Eun soo đã vui vẻ trở lại không còn tâm trạng u uất, buồn thảm nữa, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn, trong lòng Min hoo cũng cảm thấy vui lây, anh vui cho niềm vui của chính cô

Eun soo và Min hoo dừng lại bên bờ hồ ngồi nghĩ ngơi và dùng ít bánh mà Min hoo mang theo, hình như anh đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm cho chuyến đi. Sự chu đáo của Min hoo dành cho mình Eun soo cảm thấy rất biết ơn, nhận thức ăn từ tay Min hoo, Eun soo nói

_Cám ơn

Min hoo nhìn thấy tâm trạng của Eun soo đã khá bình tĩnh rồi, anh vô thẳng vấn đề

_Ji hoon bảo sẽ điều tra lại mọi chuyện, chuyện hiểu lầm của cậu và câu ấy sẽ sớm được hóa giải

Gương mặt Eun soo bình thản, giọng hơi buồn cô nói

_Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa

Thấy bất ngờ trước câu nói của khá bàng quan của Eun soo, hình như cô không còn muốn làm sáng tỏ mọi chuyện nữa sao, hay là cô đã biết người làm ra mọi chuyện này là ai. Min hoo dò hỏi

_Hôm kia, cậu bảo Ki jung đưa đến nhà chị Jun hee làm gì vậy

_Mình có chuyện cần hỏi. Eun soo trả lời lấp lửng

Min hoo cố đào sâu

_Đã hỏi được điều cần hỏi rồi chứ

_Ừm. Eun soo đáp gọn.

Nhìn thái độ của Eun soo, Min hoo nghĩ chắc Eun soo đã biết chị Jun hee là người đã làm, anh hỏi

_Cậu không nghĩ đến việc nếu tìm được người hại cậu thì sẽ giải quyết được hiểu lầm của Ji hoon với cậu, và có thể sẽ làm Ji hoon thích cậu sao

Eun soo nhìn con sóng nhỏ lăn tan. Không trả lời Min hoo

_Mình có thể giúp cậu. Mình biết ai làm việc đó. Mình sẽ nói với Ji hoon. Min hoo nhìn Eun soo chân thành nói

Eun soo nhặt 1 cục đá ném xuống hồ. Cô nhìn Min hoo, gương mặt anh khá quả quyết, ánh mắt thờ ơ, Eun soo thầm nghĩ có lẽ Min hoo đã biết người làm việc đó, cô nói

_Không cần đâu. Bây giờ chuyện đó thật sự không còn quan trọng.

_Tại sao. Min hoo thắc mắc hỏi

Eun soo cười buồn nói

_Mình là người thứ 3 chen vào hạnh phúc của người khác mà. Đây là sự trừng phạt giành cho mình

Min hoo nghe Eun soo nói vậy, anh đồng ý, anh biện bạch giúp cô

_Cậu không phải là kẻ thứ ba. Cậu là vợ hôn ước được ba mẹ Ji hoon thừa nhận mà.

Nhìn cách Min hoo nói đỡ cho mình, bênh vực mình. Eun soo cười ấm áp nhìn anh với ánh mắt cảm ơn, cô nói

_Nhưng với Ji hoon thì không phải như vậy

Min hoo nhìn Eun soo buồn bã, anh thấy rất đau lòng, hình như co gái nhỏ này đang phải chịu rất nhiều sự tổn thương náo đó, cô tiếp

_Điều đó không thay đổi được gì hết đâu, vì Ji hoon không thích mình, dù cậu ấy có biết được sự thật là chị Jun hee là người làm việc đó thì cậu ấy vẫn chọn chị ấy và tha thứ cho chị ấy. Ji hoon yêu chị ấy

_Dù là vậy thì cậu ấy sẽ biết chân tướng sự việc là ai đã chủ mưu dán xếp mọi chuyện đổ oan cho cậu, và sẽ không còn trách lầm cậu nữa. Min hoo cố giúp Eun soo

_Nói ra mọi chuyện thì chỉ làm cậu ấy khó xứ them mà thôi, không phải sao, vì dù chị ấy có là thuốc độc đi nữa thì cậu ấy cũng vẫn sẽ uống nó mà. Vì vậy cậu đừng làm gì cả.

Min hoo bất ngờ trước lời nói của Eun soo. Cô đã sớm biết là chị Jun hee là người bày ra mọi chuyện để làm Ji hoon hiểu lầmcô vậy mà lại cố ý giấu nhẹm mọi chuyện giúp cho họ được đến với nhau sao, cô muốn chu toàn cho họ sao và ôm tất cả rắc rồi vào mình. Min hoo thấy xót cho cô, anh hỏi

_Cậu biết từ lúc nào vậy

Đượm bước đi. Eun soo nói

_Mọi chuyện cũng dễ đoán mà. Mình và chị ấy thi đấu với nhau. Nếu mọi chuyện xảy ra với mình thì chị ấy là người được lợi nhiều nhất. Dù mình có cho chị ấy mượn hay không mượn giày thì kết quả vẫn vậy. Nếu chị ấy mang vào giày của mình thì mình sẽ trở thành người hãm hại chị ấy, bằng ngược lại mình mang vào thì chân mình sẽ bị thương và không thi được. Nhưng sẽ ai nghĩ chị ấy làm vị chị ấy vốn là nữ thần trong lòng mọi người.

Eun soo phân tích

_Mình nghĩ đến chị ấy đầu tiên vì điều quan trọng với 1 người diễn viên múa là sẽ không bao giờ để quên giày của mình nhưng chị ấy nói là chị ấy đã quên đem nó. Và còn mượn giày của người khác, mình và chị ấy không thân sao chị ấy biết cỡ chân của mình mà chị ấy lại mượn.

_Sau cậu không nói với Ji hoon điều này. Cậu ta thông minh thế ắt sẽ hiểu mọi chuyện

Nghe Min hoo nói vậy, Eun soo thóang buồn, cô tiếp

_Thật ra với 1 người bình thường nhìn vào cũng có thể hiểu mà, nhưng Ji hoon lại không nhìn thấy. Cậu ấy trân trọng và rất thích chị Jun hee, luôn ngưỡng mộ chị ấy nên cậu ấy không nhìn thấy gì cả. Cậu ấy chỉ tin trái tim mình, chỉ tin cô gái tên Cha Jun hee mà thôi

Thấy Eun soo hình như rất u uất khi nói ra những lời đó và có lẽ cô đã sớm có quyết định chấp nhận để cho Ji hoon hiểu lầm mình. Min hoo hỏi xác nhận

_Cậu chấp nhận thật sao.

_Lúc mình đến nhà đối chất với cả chị Jun hee. Chị ấy đã nói là chị ấy làm tất cả vì yêu Ji hoon, vì muốn được ở bên cạnh Ji hoon. Mình có thể hiểu tâm trạng của chị ấy. Mình cũng đã từng như vậy, tìm mọi cách để trái tim Ji hoon hướng về mình. Đôi lúc con người ta phải biết từ bỏ, quên đi những chuyện đã qua, chấp nhận hiện thực mà vui sống. Mình quyết định sẽ im lặng và chúc phúc cho họ được ở bên nhau

Cô nhìn Min hoo nói

_Cậu sẽ giúp mình chứ, đừng nói gì cả, hãy tôn trọng quyết định của mình

Min hoo cảm thấy đắng chát, dù Eun soo không khóc, nhưng gương mặt và ánh mắt rất buồn, miệng vẫn tươi cười nói của cô làm lòng anh như thắt lại, hình như cô đang gắng chịu hết mọi chuyện. Lần đầu tiên Min hoo mới nhìn kỹ Eun soo vậy, 1 cô gái có thân hình mong manh yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ quả quyết, dám từ bỏ hạnh phúc của riêng mình để chu toàn hạnh phúc cho người mình thích. Anh cảm phục cô, ngưỡng mộ cô và thích cô

Trời đã chạng vạng, Min hoo đưa Eun soo về, trước khi bước xuống xe, Eun soo nói với Min hoo

_Cám ơn cậu vì mọi thứ, mình không làm gì được cho cậu cả, chỉ toàn là được cậu giúp đỡ mình thôi, cám ơn cậu đã an ủi mình và đưa mình đến 1 nơi đẹp vậy để mình vui vẻ trở lại. Nếu sau này cậu có việc gì cần mình thì hãy nói với mình 1 tiếng, mình sẽ hết lòng giúp cậu.

Min hoo nhìn cô dịu dàng nói

_Vậy hãy nói những gì về cậu cho mình biết, mình muốn biết mấy năm nay cậu đã ở đâu, làm gì mà giờ này mới xuất hiện trước mặt mình. Mình rất tò mò

Eun soo nghe Min hoo nói vậy, cô nhìn anh ngỡ ngàng 1 lúc, rồi cười đáp

_Ừm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro