Chương 27: Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

Eun soo vừa bước vào lớp thì So im đã mừng rỡ chào đón cô

_Eun soo à, cậu đã hết bệnh rồi sao

Eun soo nhìn cô bạn thân cười hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của người bạn chân thành này

_Ừm. Xin lỗi đã làm cậu phải lo lắng

_Xin lỗi gì chứ, mình mới là người phải xin lỗi cậu nè, cậu bệnh mà mình lại không đến thăm hay điện thoại quan tâm cậu, tại mình bận quá. Xin lỗi nhé Eun soo. So im ôm Eun soo vào lòng chia sẽ

Eun soo cười tươi nói

_Mình chỉ mệt nên nghĩ ngơi 1 ngày thôi, không bệnh gì cả. Cám ơn cậu, So im à

Eun soo nói với So im xong, cô bước vào chỗ ngồi của mình. Cô nhìn về phía Ji hoon gương mặt vẫn lạnh lùng và dửng dưng như mọi ngày không để ý sự có mặt của cô, có lẽ vì anh vẫn còn giận.

So im với gương mặt rạng rỡ vỗ vai Eun soo nói

_Nè. Cậu có biết không. Ji hoon đã hứa sẽ điều tra lại mọi chuyện ngày thi đấu hôm đó. Cậu sẽ sớm được giải oan thôi, đừng lo lắng nữa nhé

Trái với gương mặt vui mừng của So im. Eun soo khá điềm tĩnh khi nghe bạn mình nói vậy. Cô im lặng không trả lời

Thấy Eun soo không có vẽ gì mừng rỡ. So im nói

_Cậu lo à, đừng lo, với uy tính và địa vị của hoàng tử Ji hoon trong trường này và là hội trưởng của hội học sinh nữa, không ai dám chống lại Ji hoon đâu, mọi chuyện sẽ sớm được minh bạch thôi và trả lại trong sạch cho cậu. Cậu sẽ không còn bị mọi người bài xích và cô lập nữa đâu. Yên tâm đi.

Gương mặt khá buồn. Eun soo nhìn qua phía Ji hoon đang ngồi. thầm nghĩ

_Có lẽ đã đến lúc rồi

Cô không trả lời So im mà đứng lên, đi đến chỗ Ji hoon và đứng đối diện với anh. Gương mặt cô khá thản nhiên nhìn anh. Ji hoon cũng ngước lên nhìn Eun soo thắc mắc. Không biết cô muốn nói gì với anh.

Thật ra khi thấy gương mặt tiền tụy, tái xanh của cô lúc đứng ở cửa chính nghe bà nội và mẹ anh nói chuyện với nhau. Anh đã muốn đứng về phía cô rồi, không trách cô nữa, cả chị Jun hee cũng không muốn làm lớn chuyện này nên anh thầm nghĩ

_Chỉ cần Eun soo nói không phải là cô làm, anh sẽ tin cô và giúp cô tìm ra chân tướng sự việc ngày hôm đó.

Nhìn gương mặt nghiêm túc và ánh mắt chân thành lắng nghe cô của Ji hoon. Lòng Eun soo nhói đau vì những gì cô sắp nói ra chắc chắn sẽ làm anh thất vọng lắm. Eun soo nói

_Cậu không cần điều tra lại đâu. Mình chính là người làm chuyện đó. Chính mình đã hại chị Jun hee

Eun soo nói rành rọt từng chữ một. Ji hoon nhìn Eun soo với gương mặt bất ngờ, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cô như không tin những gì mình vừa nghe thấy

Cô ấy đang nói gì thế, mình không nghe lầm chứ. Anh không tin. Ji hoon thầm khẳng đinh

Gương mặt trở nên lạnh lung hơn bào giờ hết, anh đang rất giận. Ji hoon nhìn vào ánh mắt của Eun soo. Nó thật giả đối, không chân thật chút nào cả, thật khác với ánh mắt lần trước khi anh chất vấn cô. Ánh mắt của cô lúc đó rất cương quyết và thành thật. Không phải là ánh mắt này.

_Cô ấy đang nói dối, cô ấy đang nghĩ gì chứ. Ji hoon suy nghĩ

Cả lớp 1-3 đang im bặt, giờ nhộn nháo cả lên trước lời thừa nhận của Eun soo. Ki jung há to mồm ngạc nhiên.

Rõ ràng ngày hôm đó ở nhà chị Jun hee. Chị ấy đã thừa nhận tất cả. Sao bây giờ Eun soo lại nhận là mình làm. Cô ấy đang định làm gì vậy.

So im cũng rất bất ngờ khi nghe cô bạn Eun soo của mình nói vậy. So im biết rõ không phải là Eun soo làm. Tức giận So im kéo tay lôi Eun soo ra ngoài để nói chuyện. Chỉ có Min hoo là khá bình tĩnh, anh không tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả vì anh đã biết ý định của Eun soo từ sớm rồi. Anh im lặng không lên tiếng, quan sát Eun soo và chỉ đau lòng dùm cô mà thôi.

Kéo Eun soo ra sau sân trường, gần phòng thể dục, So im giận dữ hỏi

_Cậu đang nghĩ gì vậy hả, Eun soo. Sao lại thừa nhận là mình làm chứ. Rõ ràng không phải là cậu mà

Eun soo cười buồn, nhìn thái độ giận dữ của bạn nói

_Mình xin lỗi So im

_Xin lỗi gì chứ, cậu nói đi, tại sao lại làm vậy, lý do là gì

Eun soo cúi gầm mặt, cô nói như van xin So im

_Xin lỗi cậu So im, cậu có thể giúp mình lần này được không, đừng làm gì cả, được không, hãy để yên mọi chuyện như vậy. Xin cậu hãy giúp mình

So im trăn trối nhìn gương mặt buồn thảm như uất nghẹn của Eun soo, cô thật không hiểu sao Eun soo phải làm mọi chuyện ra như vậy, sao phải tự mình thừa nhận việc không phải của mình làm kia chứ, rồi còn bảo cô im lặng trước lời nói dối này nữa chứ

_Cậu đang suy nghĩ gì vậy, nếu không nói rõ mình sẽ không giúp cậu đâu

So im vốn là người thắng thắn, cô không chấp nhận được việc không rõ ràng như thế. Eun soo nắm lấy tay So im năn nỉ nước mắt lăn dài trên má

_Mình xin cậu mà So im, cậu hãy tôn trọng quyết định của mình. Xin đừng hỏi gì cả

Thấy Eun soo khóc tức tưởi và đau khổ như vậy, So im tuy không muốn nhưng cô cũng miễn cưỡng gật đầu làm theo lời Eun soo

_Được rồi. Mình sẽ không làm gì cả, cậu yên tâm đi

Mọi người trong trường xì xầm đồn đại với nhau rất nhiều việc Eun soo là thủ phạm ngày hôm đó và đã chính thức thừa nhận trước đám đông. Tin này nhanh chóng lan ra khắp trường, Ban lãnh đạo trường yêu cầu Eun soo lên để giải trình vì trong 1 ngôi trường danh tiếng như trường X không chấp nhận những hành vi ác ý với ý đồ xấu như vậy. Họ đã phạt Eun soo phải thôi học 1 tuần, hội học sinh của trường thì phạt Eun soo lau dọn thư viện và không được tham gia các lễ hội quan trọng của trường trong tháng.

Ji hoon chở chị Jun hee về nhà, gương mặt khó đăm đăm của anh chàng khiến Jun hee lo lắng, cô hỏi

_Nghe nói Eun soo đã thừa nhận là cô bé bày trò trong buổi biểu diễn, có thật không vậy. Cậu tin Eun soo là người đã làm việc này chứ

_Không đến lượt em không tin, tự cô ấy đã thừa nhận mà

Thấy thái độ khó chịu của Ji hoon, Jun hee không dám hỏi thêm. Những gì cô muốn đã đạt được mục đích, Eun soo đã chấp nhận từ bỏ Ji hoon, cô bé không còn là mối nguy hại cho cô nữa, và việc thừa nhận sẽ làm Eun soo ngày càng bị Ji hoon ghét bỏ. Tuy Jun hee cảm thấy cô đã hơi ác ý với Eun soo, nhưng cô không thể không làm vậy khi Eun soo đột nhiên xuất hiện và có thể cướp hết tất cả mọi thứ của cô.

Chở chị Jun hee về nhà rồi, Ji hoon quay đầu xe định về nhà mình, ngồi trong xe anh cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Eun soo

Tại sao Eun soo lại làm vậy, không phải lúc đầu cô ấy đã cương quyết phủ nhận không phải là mình sao, sao bây giờ lại thừa nhận chứ. Tại sao khi anh đã cố tin cô thì cô lại nói là mình làm chứ, cô làm anh phát điên lên được. Anh cũng không hiểu sao, anh lại phải giận dữ như thế này, không phải lúc đầu chính anh là người bắt cô giải thích sao, chính anh bắt cô phải nói mà, sao bây giờ cô nói là cô làm việc đó thì anh lại không tin chứ. Anh làm sao tin được ánh mắt đó chứ, ánh mắt cam chịu của cô, anh nhìn thấy rất rõ, cô đã nói dối anh. Nhưng mà tại sao. Cô có biết một khi cô thừa nhận chuyện này trước lớp như vậy thì bản thân cô sẽ phải gánh chịu những rắc rối gì không. Thật là ngốc mà. Cô là thứ rắc rối mà anh không bao giờ muốn vướng vào, thế mà giờ anh lại cứ mãi suy nghĩ về cô và không thể nào bình tĩnh được thế này. Lee eun soo, cô là ai mà làm tôi thành ra như vậy hả

Ji hoon tức tối, anh không lái xe về thẳng nhà mà ghé vào 1 phòng tập đàn, đó là phòng tập của Jung Eun ji

Ji hoon đi thẳng vào phòng tập đàn, cô tiếp tân đứng lên chào anh lễ phép, Ji hoon cởi áo khoát, anh ngồi vào ghế bắt đầu đàn, anh muốn dùng tiếng đàn để xoa dịu những bức bối không tháo gỡ được trong lòng anh, những gì mà anh không thể thông hiểu được, cảm giác này là cảm giác gì, cảm giác mà cô gái tên Lee Eun soo đã gieo vào lòng anh, mà từ khi nào chứ

Anh rất hiểu con người anh, quan niệm sống từ trước đến nay của anh là anh chỉ quan tâm đến những con người quan trọng của đời anh như bà nội, mẹ anh, ba anh và những người bạn của anh. Đặc biệt là anh chỉ có thể hướng trái tim mình đến 1 người và duy nhất 1 người thôi, trọn đời trọn kiếp này trái tim anh chỉ có người đó mà thôi, người con gái mà anh sẽ dùng cả đời mình để trân trọng. Nhưng không hiểu sao, lúc này tâm trạng anh đầu óc anh lại bị ám ảnh bởi cô gái đó, cô gái mà anh tưởng chừng sẽ không bao giờ để tâm tới, mà giờ đây anh đang nghĩ về cô, ánh mắt, gương mặt, lời nói và nước mặt của cô, nó làm anh khó chịu, bức rức đến muốn điên lên. Anh không hiểu nổi chính mình

Mỗi khi tâm trạng anh không vui thì anh đến đây, phòng tập nhạc này là 1 căn cứ để anh trải lòng mình, âm nhac sẽ khai thông cho tâm trạng của anh, chỉnh đốn những rối rắm trong lòng anh. Vì anh là 1 trong những nhà đầu tư vào cơ sở này nên phòng âm nhạc này là để giành riêng cho cá nhân anh, không ai được làm phiền, phá vỡ thế giới riêng tư của anh.

Có tiếng nói chen ngang vào khi tiếng đàn của anh vừa dứt

_Hôm nay tâm trạng của cậu lại không vui à

Là Jung il won. Cậu chủ nhỏ của chổ này là bạn thân của Ji hoon

Ji hoon không định trả lời Il won, anh đứng dậy, định lấy áo khoát ra về thì Il won lại nói

_Tiếng đàn của cậu hôm nay khác lạ hơn mọi ngày đó, nó hơi rối loạn

Ji hoon không đáp, không thể nào lọt qua được cặp mắt tinh tường của Il won, anh chàng Il won lại tiếp

_Không định kể với mình à, nói ra sẽ đỡ hơn đó, hay chúng mình đi đâu đó nói chuyện đi, cũng lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau

Nhìn Il won, Ji hhoon nói

_Đi thôi

Cả 2 đang đi ra thì thấy Eun Ji cịh của Il won, cậu gọi

_Chị hai, hôm nay chị đến trễ thế

_Ừm, chị đi có việc với khác hàng

Nhìn thấy Ji hoon, cô nói

_Ji hoon à, lâu quá không gặp

Ji hoon lịch sự

_Em chào chị

Eun ji cười đáp lễ, rồi cô nhìn anh nói

_Cách đây vài ngày chị có đến trường em xem biểu diễn, chị thấy em ngồi ở ghế giám khảo

Ji hoon khá bất ngờ trước những gì chị Eun ji vừa nói, chị ấy đến trường anh để xem biểu diễn ư

_Chị cố tình đến xem diễn của trường em sao. Ji hoon thắc mắc hỏi

_Ừm, chị đến xem 1 người mà chị ngưỡng mộ từ lâu, lâu lắm rồi mới có dịp được thấy biểu cảm thân thể của cô ấy

_Yuki sao? chị đến xem chị Jun hee diễn sao?

_Không. chị đến xem Lee eun soo diễn

_Lee eun soo? Ji hoon tỏ ra ngạc nhiên. Chị Eun ji cố tình đến xem eun soo múa sao

Il woo chen vào

_Chị mình rất ngưỡng mộ cô bé tên Eun soo đó. Cô bé đó chính là người đã khiến chị mình trở thành 1 biên đạo múa ngày hôm nay, chị ấy còn khen cô bé đó là thiên tài ba lê nữa. À, mà cô gái đó tập múa ở phòng A ở đây đấy

Ji hoon khá ngỡ ngàng trước những lời nói của Il woo, chị Eun ji biết Lee eun soo, ngưỡng mộ cô ấy ư, anh nhìn chị Eun ji , ánh mắt khá ngỡ ngàng hỏi

_Chị biết Lee eun soo ư

_Ừm

_Khi nào

_Chị và cô ấy là đồng môn cùng học múa với cô Kami, thầy của chị xem Eun soo như báu vật vậy, và chị cũng đã chính mắt chứng kiến đều đó, chị rất đồng tình với suy nghĩ của thầy của mình. Eun soo là 1 tài năng bẩm sinh.

Trong khi Ji hoon tỏ ra hoang mang thì chị Eun ji tiếp

_Thật tiếc là hôm đó không thấy được thấy Eun soo biểu diễn trên sân khấu, cô bé ấy ngày xưa rất cứng đầu dù cô Kami có khuyên nhủ thế nào cũng không chịu lên, bảo là phải giữ lời hứa với 1 người bạn, sẽ chỉ múa cho 1 mình người đó xem thôi nên không chịu biểu diễn. Chị cứ nghĩ lần này chắc là ngoại lệ và có lý do gì đó, nhưng khi chị nghe mọi người nói phần thưởng cho người chiến thắng ngày hôm đó là em, chị đã biết người mà Eun soo muốn giữ lời hứa là em, đáng tiếc là không có người chiến thắng, buổi biểu diễn đã bị sự cố, thật tiếc.

Những lời chị Eun ji nói làm trái tim Ji hoon đột nhiên đau nhói, lại là lời hứa khi xưa của anh và cô ư, rốt cuộc trong quá khứ anh và cô đã trải qua những gì mà những lời hứa đó Eun soo lại khắc ghi trong lòng như thế chứ. Ji hoon bỏ ra về không theo Il woo đi nữa. Trong lòng anh bây giờ rất hoang mang, vì anh càng ngày càng hiểu rõ, quá khứ mà anh không biết đó quan trọng với Eun soo như thế nào, cô đã cố gắng ra sao để anh nhớ lại ký ức đó. Và quan trọng hơn là Eun soo đã nói dối, cô không phải là người hãm hại Jun hee và bày ra chuyện hôm đó, anh đã trách lầm cô, nhưng sao cô phải thừa hận là mình làm chứ, cô đang nghĩ gì vậy, cô làm thế để làm gì chứ. Còn anh, anh phải làm sao, tiếp tục im lặng để cô nói dối hay đứng ra làm rõ mọi chuyện đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro