Chương 28: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:

Chuyện Eun soo thừa nhận việc làm ác ý trong trường đã được thông báo với gia đình Ji hoon, Eun soo về nhà nhận lỗi với bà nội và bà Seu mi. Bà Seu mi thì không trách cô vì bà luôn đứng về phía Eun soo và bà tin Eun soo làm vậy vì lý do nào đó. Còn bà nội thì vốn đã hài lòng với Eun soo, nay lại thêm sự việc xấu hổ ở trường rồi bị phạt thôi học, bà càng thêm ác cảm với Eun soo. Bà không chịu nhìn mặt Eun soo, không cho cô được phép vào phòng bà gặp bà để xin lỗi. Eun soo cảm thấy rất khó khăn, cô đã đem lại những rắc rối không đáng có cho gia đình, cô hiểu rõ việc bà nội giận cô như thế này là rất đúng, cô đã đem lại những tai tiếng không hay cho gia đình bà Bo young-1 gia đình vốn rất có địa vị trong xã hội lại sống rất giản dị, trầm lặng, việc ngôi biệt thự sống biệt lặp như vậy là đủ hiểu cách sống của gia đình họ Park rất kín tiếng, không gây ra scandal nào để mọi người xoi mói.

Eun soo cảm thấy rất có lỗi với bà, với mọi người trong gia đình và đặc biệt là bà Seu mi -người luôn tin tưởng cô tuyệt đối mà không cần lý do. Cô không còn mặt mũi nào nhìn bà Seu mi và cả Ji hoon nữa. Anh hình như đã rất giận cô, từ lúc về nhà đến giờ, anh không nhìn đến cô dù chỉ 1 lần, dù có lỡ chạm mặt anh cũng cố tình né tránh cô. Mặc dù Eun soo đã chuẩn bị tinh thần từ trước , mọi chuyện thành ra như thế này nếu cô nhận là mình đã làm ra sự việc ồn áo ngày hôm đó, nhưng cô vẫn thấy rất buồn, rất đau vì thái độ rẻ lạnh của Ji hoon, anh xem cô như không tồn tại. Tự nhủ với lòng phải kiêm chế mọi cảm xúc, phải chịu đựng dù có khó khan như thế nào nhưng mọi chuyện thật là không dễ như vậy

Eun soo bị cấm thôi học ở trường, cô phải ở nhà suốt cả tuần, bà Seu mi không trách cô, ngược lại bà sợ cô buồn nên đã bảo Eun soo cùng bà ra làm vườn cho khuây khỏa. Bà Seu mi vừa ươm cây cảnh vừa hỏi Eun soo

_Con có thích trồng cây không

_Dạ, có ạ. Eun soo cười nói

_Vậy con thích trồng những cây nào

_Những cây to, cao lớn, có tàng rộng như đại thụ vậy. Eun soo hào hứng nói

Bà Seu mi nhìn nét ngây thơ của cô, cười nói

_Như cây xoài trong vườn nhà chúng ta phải không

_Dạ. Eun soo gật gù thừa nhận

Bà Seu mi nói

_Còn Se yoen- mẹ của con thì khác, mẹ con thích trồng những cây bông hoa nhỏ như cúc họa mi hay là bồ công anh, loài hoa mẹ con thích nhất

_Dạ. Còn cô, cô thích trồng cây gì ạ. Eun soo quan tâm hỏi bà Seu mi

_Cây ăn trái. Bà Seu mi đáp gọn

_Nhà ngoại của cô trồng cả vườn hồng đó, khi nào tới mùa thu hoạch chúng ta đến đó nhé, Eun soo

Eun soo mĩm cười đồng ý

Hai cô cháu làm vườn rất vui vẻ.

Mấy ngày nay Eun soo ở nhà, bà Seu mi dạy cô cắm hoa, tỉa hoa, trang trí phòng trong nhà, Eun soo khá bận rộn nên gần như không còn cảm thấy huồn nữa, cô tạm quên đi những chuyện không vui vừa qua, đúng với tên 1 cuốn sách "quẳng gánh lo đi mà vui sống" của Dale Carnegie. Bà Seu mi nhìn Eun soo vui vẻ cắm hoa, bà hỏi

_Eun soo này con biết pha trà đạo chứ

_Dạ, lúc ở Nhật con từng có học qua

_Vậy hôm nay chúng ta đến tiệc trà này đi, con thử trổ tài xem

Eun soo nghe nói đến tiệc trà, cô khá lo lắng, tiệc trà của các quý bà tài phiệt toàn là những người có danh tiếng và am hiểu, cô sợ múa rìu qua mắt thợ , sợ làm sai sẽ mất mặt bà Seu mi, cô nói

_Con chỉ học qua chút ít, con sợ sẽ làm không được tốt

Bà Seu mi cười dễ dãi nói

_Đừng lo, tiệc trà này rất hợp với con

Bà Seu mi dẫn Eun soo tới 1 trại trẻ mồ côi của Khu X, tại đây có mở 1 tiệc trà từ thiện dành cho các em nhỏ và người già neo đơn tại đây, rất đông vui và ấm áp, đúng như những gì bà Seu mi nói nó rất hợp với Eun soo. Không phải kiểu tiệc trà lễ nghi mà nơi để các em nhỏ và cac cụ già tại đây được hưởng thụ một ngày dã ngoại ngoài trời thật vui vẻ, và cũng để những mạnh thường quân gặp nhau để chung tay làm từ thiện. Bà nhìn cô nói

_Con thấy sao, Eun soo, tiệc trà này con làm được chứ

_Dạ

Gia đình Ji hoon rất hay đi làm từ thiện như thế này, Eun soo cũng rất thích được tham gia các công tác từ thiện như thế, nó làm cô ấm lại khi tình thương và sự chia sẽ che chở đùm bọc lẫn nhau giữa người với người được tràn hòa khắp nơi, làm thế giớ này, cuộc sống này trở nên ý nghĩa và đẹp hơn bao giờ hết

_Chị Eun soo

Đang mãi mê phụ mọi người bưng trà ra để tiếp khách, nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau, Eun soo quay lại

là Min hwan, Eun soo cười tươi gọi

_Là em sao, Min Hwan, em cũng đến đây sao, em đến với ai.

_Em cùng đến với mẹ và ông nội. ông nội em là người điều hành tổ chức từ thiện này, năm nào em cũng đến đây hết. Min hwan luyến thắc nói

Cậu bé nắm tay mẹ mình giới thiệu

_Đây là mẹ em tên là Go yang mi, cậu quay qua Eun soo nói

_Mẹ à, chị này là Lee eun soo, l;à bạn học cùng lớp với anh 2 đó, hôm sinh nhật con chính chị ấy đã làm bánh cho con và dẫn con đi chơi đó

Bà Go yang mi cười hiền từ nói

_Chào con, cô là mẹ của Min hwan, cám ơn đã quan tâm đến thằng bé

_Dạ, cháu chào cô

Bà Seu mi đứng bên cạnh nhìn mọi người giới thiệu với nhau giờ mới lên tiếng

_Lâu rồi không gặp bà Yang mi

Bà Yang mi giờ mới nhìn thây bà Seu mi, bà cười xả giao

_Là bà Seu mi à, lâu rồi không gặp, xin lỗi nãy giờ chưa kịp qua chào hỏi bà

_Khách sáo làm gì, chúng ta quá quen với nhau rồi mà, không ngờ con trai bà lại biết con bé Eun soo nhà tôi

_Ừm, Min hwan ở nhà cứ nhắc cô bé này hoài, giờ tôi mới có dịp gặp, nhưng cô bé này là gì của chị

_Con dâu tương lai của tôi nhưng cũng là con gái tôi

Eun soo cũng khá bất ngờ khi bà Seu mi giới thiệu cô như vậy, không phải là bà nội đã không cho phép hay sao. Bà Yang mi nhìn Eun soo dò xét, bà nói

_Cô bé nhìn rất dễ thương, tốt bụng lại ngoan nữa, bà thật khéo chọn

Min hwan đứng kế bên nói

_Không phải đâu, chị Eun soo sẽ là bạn gái của anh 2 con,

Mọi người khá bất ngờ trước những lời nói của Min hwan, Eun soo đỏ cả mặt, bà Seu mi thì trố mắt nhiên, bà Yang mi che miệng Min hwan lại, bối rối nói

_Min hwan đừng nói bậy

Chưa chịu dừng, cậu bé lại tiếp

_Chị Eun soo là người tốt vậy, còn anh 2 con là 1 người tuyệt vời, anh ấy mới là người hợp với chị Eun soo, con nói thật mà

Bà Yang mi ngượng ngùng vì không thể nào can ngăn được cậu bé, bà khẽ kêu

_Min hwan

Bà Seu mi khoái chí với những lời khen ngời ngây ngô của cậu bé Min hwan giành cho Eun soo, bà cười nói

_Cậu bé này đúng là có mắt tinh tường mà, nhìn thấy điểm tốt của Eun soo, nhưng đáng tiếc, cô không ngường Eun soo cho anh cháu đâu. Bà Seu mi tiếp tục đùa vui

Min hwan phụng phụng, buổi tiệc diễn ra khá suông sẽ mọi người vui vẻ trao quà cho các em nhỏ và các cụ già. Đột nhiên một chiếc xe chở hàng hóa mắt phanh lao thẳng vào buổi tiệc làm đổ vỡ hàng loạt bàn ghế, làm rối tung lên. Mọi người hoang mang chạy tán loạn để né tránh, chiếc se lao thẳng vào phía bà Seu mi đang đứng gần cột hàng rào, bà lùi lại gương mặt tái xanh vì sợ hải, không kịp phản ứng gì. Eun soo đứng gần đó nhìn thấy nhanh tay đẩy bà ra né chiếc xe đang lao tới, còn cô bước lùi lại thật nhanh ra khỏi làn tiến của xe, cô ngã nhào xuống đất và đầu đập vào cột gần đó, chiếc xe tải đâm thẳng vào hang rào sát bên cạnh không tong vào Eun soo suýt trong gang tấc

Bà Seu mi chứng kiến tai nạn, Eun soo đã cứu mạng bà khỏi bị xe tải tông, mặt tái xanh, lo lắng bà hô lớn, chạy đến bên chiếc xe tải đã dừng lại gọi

_Eun soo à, Eun soo,

Nhìn Eun soo đang cố gắng định đứng dậy sau cú ngã khá đau, bà hỏi

_Eun soo à, con không sao chứ, không đau chổ nào chứ, không bị gì chứ

Eun soo nhấc tay trái lên, hình như bị trật tay rồi do cô chổi tay quá gấp xuống mặt đất, tay trái cô khá đau, đầu cô đập vào cột nhưng cô chỉ choáng một chút, không nghiêm trọng, thấy vẻ mặt lo lắng của bà Seu mi, cô nói

_Con không sao, chỉ trật tay thôi

Bà Seu mi lo lắng nhìn Eun soo từ trên xuống dưới hỏi lại 1 lần nữa

_Thật không sao chứ, đầu con không bị đập vào đâu chứ

Eun soo cười gượng để bà khỏi lo lắng, cô đứng dậy theo sự dìu đỡ của bà Seu mi rồi nói

_Con không sao thât mà, cô đừng lo lắng quá. Còn cô, cô không sao chứ. Eun soo hỏi thăm bà Seu mi

_Không, cô không sao.

Bà seu mi thở phào nhẹ nhõm vì thấy eun soo không sao thật, bà nói

_ Chúng ta đi bệnh viện gần đây khám kỹ lại cho con đi và đăng tay cho con, để cô yên tâm

Bà Yang mi và Min hwan cũng chạy đến quan tâm hỏi thăm Eun soo

Eun soo được bà Seu mi đưa lại bệnh viện gần đó để kiểm tra kỹ và băng bó tay trái bị trật của cô

Vị bác sĩ nhìn thấy bà Seu mi liền gọi

_Seu mi à

Bà seu minhìn lên thấy vị bác sĩ cũng nói

_Jung woo, sao cậu ở đây

Người bác sĩ trung niên cười

_Bệnh viện này là mình mở. Còn cậu, sao lại ở đây

Nãy giờ lo nhìn nhận nhau, bà seu mi quên mất Eun soo bị đau, bà sựt nhớ liền nói

_Đây là eun soo, con gái của Se yoen đó, nó bị xe tông, cậu kiểm tra cho nó dùm mình xem nó có bị gì không

_Con gái của Se yoen sao

_Ừm

Eun soo nhìn thấy bà Seu mi giới thiệu cô là con gái của mẹ, thì vẻ mặt vị bác sĩ có vẻ lạ, cô không khỏi thắc mắc, vị bác sĩ này cũng biết mẹ cô sao.

Sauk hi được kiểm tra kỹ, vị bác sĩ nói

_Không sao, tay cháu được băng cố định rồi, khoảng 2 tuần là khỏi, tránh đụng nước nhé.

_Dạ, cháu cám ơn ạ

Vị bác sĩ cười hiền nói

_Cháu là con của Se yoen sao

_Dạ. Chú quen mẹ cháu sao

_Ừm. Chú là bạn của mẹ cháu, hôm đám tang của mẹ cháu, chú không kịp dự, chú đang dự hội thảo ở Anh. Chú chia buồn với cháu

_Dạ. Eun soo lễ phép nói

Cô bước khỏi phòng khám cùng bác sĩ, thì thấy bà Seu mi đang ngồi bên ngoài, Bà chạy đến hỏi

_Sao rồi, con bé không sao chứ Jung woo

_Ừm, chỉ trật tay thôi, cậu yên tâm đi

Gương mặt bà Seu mi giãn ra. Bà nắm tay Eun soo ra về, nói

_Mình về trước đây, khi nào có dịp chúng ta đi uống nước nhé

Cả 2 bước ra ngoài cổng bệnh viện định ra về thì Eun soo nghe tiếng gọi

_Eun soo

Cô quay lại, thấy Min hoo đang hất hải chạy đến, cô nói trong hơi thở gấp và lo lắng

_Câu không sao chứ

Eun soo bất ngờ thấy, Min hoo có mặt ở đây, cô trả lời

_Mình không sao, chỉ bị trật tay thôi. Còn cậu, sao lại ở đây

Min hoo thở bình thường lại, anh nhìn cô nói

_Min hwan gọi cho mình, bảo cậu bị xe tông bị thương đang ở bệnh viện này nên mình đến. Cậu thật không sao chứ

Nhìn Min hoo với ánh mắt cảm ơn, Eun soo nói

_Cám ơn cậu, mình không sao. Cậu từ trường chạy đến sao

_Ừm. Min hoo gật đầu thừa nhận. Anh nhìn gương mặt khá mệt mõi của Eun soo, quan tâm nói

_Cậu về nghĩ ngơi đi. Dù chỉ bị trật tay thôi, nhưng chắc cậu đã hốt hoảng lắm. Về nhà nằm nghĩ thì sẽ tốt hơn

Eun soo gật đầu cám ơn sự quan tâm của Min hoo

Bà Seu mi ở bên cạnh chứng kiến tất cả, bà nhìn Min hoo nói

_Cháu thật có lòng với Eun soo. Khi nào rảnh đến nhà cô chơi nhé

_Dạ. Min hoo lễ phép đáp lời bà Seu mi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro