Chương 29: Hình ảnh khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29:

Dẫn chị Jun hee đến nhà hàng ngoài trời để dùng bữa tối, dạo này Ji hoon không thích về nhà dùng bữa tối, từ sau hôm anh gặp chị Eun ji ở phòng tập đến nay, anh cảm thấy rất khó xử khi phải đối mặt với Eun soo, anh không biết làm sao cho đúng, lần đầu tiên anh trốn chạy như vậy, thật khác với bản tính của anh. Ji hoon nghĩ có lẽ anh cần thời gian để tiêu hóa hết mọi rối rắm này. Thấy anh chàng mãi đăm chiêu suy nghĩ, Jun hee hỏi

_Ji hoon. Cậu đang nghĩ gì thế

Nghe tiếng chị Jun hee gọi, Ji hoon nhìn cô, tiếp tục dùng bữa, anh nói

_Không có gì

Cô nhìn anh 1 lúc, rồi uống ngụm nước tráng miệng, lau miệng xong cô nói

_Ji hoon này, chúng ta đã chính thức là người yêu của nhau chưa

Cậu hỏi khá bất ngờ của chị Jun hee làm Ji hoon khá lúng túng, anh hỏi lại để tránh những câu trả lời làm cả 2 khó xử

_Ý chị là sao

Lấy hết can đảm, Jun hee nói

_Ý của chị là chị có thể làm bạn gái của em được chưa, chị có thể công khai với mọi người được chứ rằng chúng ta đang yêu nhau, được chứ Ji hoon

Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của chị Jun hee, Ji hoon khẽ gật đầu

_Ừm

Gương mặt Jun hee trở nên sáng bừng, ánh mắt long lanh hạnh phúc, cô nở nụ cười thật tươi

_Thật chứ, chị rất vui. À, không phải nói là em rất vui chứ sao lại xưng chị chứ, tại chị quen miệng, phải sửa thôi

_Không sửa cũng được mà. Ji hoon nói. Cứ để mọi thứ thật tự nhiên

_Ừm. Như thế sẽ không sao chứ, cậu không ngại chứ. Jun hee cười thẹn thùng nói

_Không, trước giờ em vẫn gọi chị là chị như vậy mà em không có định sẽ thay đổi

Nghe Ji hoon nói vậy, Jun hee có chút buồn, không lẽ quan hệ của cô và Ji hoon vẫn như vậy sao, bây giờ đã khác rồi mà, sao lại xưng hô như trước được chứ, cô hỏi anh

_Cậu thích chị từ lúc nào vậy Ji hoon

Ji hoon dừng ăn, uống ngụm nước, anh nói

_Từ 3 năm trước khi em nhìn thấy chị đang múa ba lê qua cửa sổ, một hình ảnh mà đến giờ em vẫn còn nhớ như in, và cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên như vậy

Nghe Ji hoon nói vậy, Jun hee khá đỏ mặt, cô nói

_Từ lúc đó ư? Cậu thích ba lê như vậy sao

_Không phải là ba lê, mà là hình ảnh khi chị đang múa ba lê làm em rung động như đã từng thấy hình ảnh đó trước đây, 1 cảm giác khó tả, nó làm em rất xúc động, muốn mãi được nhìn thấy

Những lời thổ lộ chân thành của Ji hoon không còn làm Jun hee vui vẻ nữa, cô rất hoang mang, hình ảnh cô múa ba lê làm Ji hoon xúc động, có lẽ vì nó trùng lặp với hình ảnh cậu ấy đã thấy Eun soo múa trước đây. Ji hoon bị cô thu hút vì cô là cái bóng ký ức của người con gái đó, người con gái tên Lee eun soo, và bây giờ cô ta đã xuất hiện. Mặt Jun hee tái nhợt

Thấy gương mặt Jun hee đột nhiên tái đi, Ji hoon lo lắng nói.

_Chị lạnh à

_Ừm. Jun hee đáp lửng, cô nói

_Hay chúng ta về đi, chị hơi mệt

_Được, để em gọi tính tiền

Ji hoon đưa cô về tận nhà. Ngồi trong phòng Jun hee thầm nghĩ, cô đã thắng Eun soo rồi, giành lấy Ji hoon rồi, nhưng không thể nào xóa bỏ ký ức hình bóng quá khứ của Eun soo trong lòng Ji hoon. Tuy bây giờ Ji hoon không nhận ra nhưng lỡ việc gặp Eun soo thường xuyên trong căn nhà đó, 2 người đang sống chung 1 nhà có thể làm Ji hoon nhớ ra mọi thứ thì sao. Cô phải làm sao đây, làm sao để giữ chặt lấy Ji hoon để Eun soo không cướp anh khỏi cô. Cô không thể mất Ji hoon được

Ji hoon về đến nhà, nghe bà Seu mi nói thì anh mới hay, Eun soo cứu mẹ anh nên đã bị xe tông, gương mặt anh tái xanh, trái tim anh thắt lại. Ji hoon hỏi mẹ

_Vậy Eun soo không sao chứ

_Không sao, chỉ bị trật tay thôi, nhưng có vẽ vì con bé còn khá hốt hoảng nên mẹ cho con bé uống thuốc đi ngủ rồi. Thật tội nghiệp

Ji hoon đi lên lầu 2, anh ngó sang hướng phòng cô, anh chưa từng đi về hướng bên phòng cô 1 lần nào, anh không hiểu sao mình lại hành xử như vậy. Ji hoon đi về phòng mình

Ngồi vào ghế, anh suy nghĩ

_Không biết cô ấy có sao không, tay không bị gì chứ, có ảnh hưởng đến việc cô chơi đàn không

Thì ra hôm Eun soo buồn mà đã kéo đàn violin, đêm đó Ji hoon đã vô tình nghe thấy khi anh đi xuống đại sảnh lấy nước, tiếng đàn hôm đó thật sự rất hay, nhưng nó rất buồn, làm cho người nghe cảm thấy người đàn đang phải rất đau khổ vì 1 chuyện gì đó, mà không thể tìm được cách giải quyết

Mấy ngày nay, anh không muốn nhìn cô, nên không giữ lời hứa cùng cô vào chủ nhật, không phải vì ghét Eun soo, đơn giản chỉ là anh chưa biết làm sao để đối mặt với cô thôi. Có lẽ anh nên để mọi chuyện như thế, như không biết gì cả như thế là tốt nhất vì Eun soo muốn làm vậy mà.

Vì Eun soo bị trật tay nên bà Seu mi giúp cô chải tóc, vẫn còn bị lệnh cấm đến trường và phải nghĩ ngơi sau tai nạn nên Eun soo ở nhà được sự chăm sóc rất chu đáo cùa bà Seu mi. Vẫn như mọi ngày cô xuống cùng cả nhà ăn sáng. Đang dùng bữa thì chú Park chạy vào nói, có cậu Min hoo đến nhà. Min hoo bước vào lễ phép chào cả nhà

_Con chào cả nhà

Bà Seu mi cười hiền từ hỏi anh

_Con đến sớm vậy, Min hoo đã ăn sáng chưa

_Dạ rồi ạ, con đến để xin phép để Eun soo ra ngoài 1 lát

Eun soo cũng khá bất ngờ trước lời nói của Min hoo, cô mở to mắt ngạc nhiên. Bà Seu mi nhìn sang Eun soo, 2 ngày nay cô bé ở trong nhà suốt, hôm nay đi ra ngoài cũng tốt. Bà nhìn Min hoo nói

_Con ngồi ở phòng khách chờ Eun soo 1 chút, con bé ăn sáng xong sẽ đi với con

_Dạ

Bà quay sang Eun soo nói

_Con nên ra ngoài với Min hoo hóng gió cho khỏe, 2 hôm nay ở trong nhà chắc con buồn lắm. Đi chơi 1 chút sẽ tốt hơn

Eun soo nhìn ánh mắt quan tâm của bà Seu mi dành cho cô, cô cảm thấy rất cảm ơn, Eun soo nhỏ nhẹ trả lời

_Dạ

Eun ssoo ngồi vào xe của Min hoo , cô hỏi

_Mình đi đâu đây

_Đến 1 nơi rất hợp với cậu

Eun soo nhìn Min hoo cười nói

_Lần trước cậu cũng trả lời như vậy.

_Nhưng cậu thích chứ

_Ừm. Eun soo cười tươi nói

Min hoo thấy Eun soo cười như vậy, anh thật sự rất vui

Min hoo dẫn Eun soo đến đền Oeosa-ngôi đền này nổi tiếng rất thiêng liêng được bao quanh bởi những ngọn núi cao rất hùng vĩ, và những hàng cây xanh mướt mọc xung quanh chùa. Cùng với không khí thoáng đãng, tĩnh lặng và linh thiêng nơi đây mọi thứ làm con người ta cảm thấy như được rột rửa hết mọi lo lắng phiền muộn, là 1 nơi chốn rất bình yên.

Eun soo nhìn Min hoo lí lắc nói

_Cậu dẫn mình đến ngôi chùa này để giải hạn à

_Ừm. Min hoo nhìn Eun soo cười vui vẻ, vì bây giờ Eun soo cũng đã biết nói đùa rồi. Vậy là cô không sao. Anh nói

_Dạo gần đây, mình thấy cậu bị vướng vào nhiều rắc rối quá. Mà nơi đây thì rất linh thiêng, cầu gì ứng nấy, cậu hãy cầu nguyện đi, những điều mà cậu muốn ấy.

Eun soo nhìn Min hoo cảm kích. Min hoo dạo gần đây rất quan tâm cô, vẻ mặt anh cũng rạng rỡ hơn xưa. Có lẽ anh đã tháo được khúc mắc trong lòng mình rồi, Eun soo mừng cho anh. Còn cô, cô cũng phải cố gắng kiềm chế con tim mình để giữ lời hứa chúc phúc cho Ji hoon và chị Jun hee, đừng để mọi chuyện rối lên nữa, làm mọi người phải lo lắng cho mình. Quân tử thì phải toại cho người chứ

Min hoo và Eun soo vào chùa cầu nguyện. Min hoo thấy Eun soo rất thành tâm, cầu nguyện rất lâu, bước ra khỏi đền anh hỏi

_Cậu cầu nguyện gì thế

_Mình cầu nguyện cho mọi người trong nhà được khỏe mạnh, thoát khỏi tai nạn

_Chỉ đơn giản thế sao

_Ừm. Eun soo gật đầu trả lời

_Không có cầu nguyện cho mình sao

Eun soo ngây thơ lắc đầu. Gương mặt Min hoo phụng phịu. Eun soo vô tư nói

_Lúc nãy không phải mình thấy cậu cũng đã cầu nguyện rồi sao

_Mình không có cầu nguyện gì cả

_Tại sao, mình thấy cậu rất thành tâm mà, sao lại không cầu nguyện. Eun soo thắc mắc

_Vì mình nghĩ cậu sẽ cầu nguyện cho mình. Vậy mà cậu không làm

Thấy gương mặt giận dỗi, lời nói có phần trách móc của Min hoo, Eun soo cười thật tươi thầm nghĩ "anh chàng này cũng trẻ con quá". Min hoo nhìn Eun soo đắm đuối, anh nói

_Có ai nói khi cậu cười, cậu rất đẹp không

Eun soo tỏ ra tỉnh bơ, cô đáp

_Nghe rất nhiều rồi, nhưng từ miệng cậu thì lần đầu tiên

Min hoo cười trước câu trả lời rất đổi vô tư của Eun soo, vì một lãng tử như anh chuyên gia ghẹo các cô gái vậy mà bây giờ lại bị Eun soo chọc nguấy như thế, anh thầm nghĩ

_Hình như là phản tác dụng rồi, không phải là mình cưa đổ cậu ấy mà mình đang bị cậu cưa đổ rồi

Min hoo đột nhiên nắm lấy tay Eun soo nói

_Chúng ta về đi ăn đi, mình đói rồi

Đột nhiên bị Min hoo nắm tay cô, Eun soo khá bất ngờ, cáng bất ngờ hơn là Min hoo nói anh đói rồi

_Không phải cậu nói đã ăn sáng rồi sao

_Ừm, mình ăn rồi, nhưng bây giờ đã quá trưa rồi, mình đói, chúng ta đến nhà hàng của mình ở gần đây ăn đi

Eun soo bị Min hoo kéo đến nhà hàng Hàn Quốc. Min hoo được các nhân viên ở đây tiếp đón rất đặc biệt và tận tình vi anh là ông chủ nơi đây mà

_Cậu ăn súp bò được chứ, ở đây nấu súp đuôi bò rất ngon, rất bổ dưỡng cho cậu

_Mình không ăn được thịt bò, mình bị dị ứng. Min hoo khá bất ngờ khi nghe Eun soo nói, anh hỏi

_Vậy cậu thích ăn gì nhất

_Mình thích ăn hải sản, có lần So im dẫn mình ra chợ hải sản để chọn về bán, chúng mình đã được thưởng thức những món hải sản rất tươi và rất ngon

Thấy Eun soo tỏ ra rất hào hứng như vậy. Min hoo hỏi

_Vậy cậu thích nơi đó lắm sao

_Ừm. Eun soo cười tươi gật đầu

_Vậy chúng mình đến đó ăn đi. Min hoo đứng lên

_Hả. Eun soo cũng giật mình vì phản ứng của Min hoo. Sao vậy chúng ta ăn ở đây cũng được mà

_Những nơi cậu nói thích mình cũng muốn được thử đến đó 1 lần, chúng ta đến đó đi.

Eun soo cười lắc đầu, cô thật hết cách với cách hành xử của Min hoo. Đúng là bản tính bốc đồng của anh vẫn không hề thay đổi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro