Chương 30: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: 

Định với tay lấy sách để đọc mà không với lấy được bằng một tay thì bất ngờ 1 cánh tay to khỏe từ phía sau vươn tới lấy sách dùm cho Eun soo. Eun soo quay sang nhìn, là Ji hoon. Anh đưa sách cho cô hỏi

_Cuốn này đúng không

Eun soo nhìn anh, gật đầu xác nhận

Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô từ sau vụ hiểu lầm và lời thừa nhận hôm đó của cô, Eun soo cũng khá bất ngờ khi Ji hoon chủ động tiếp chuyện với cô

_Tay cô bị thương không tiện làm việc, muốn làm gì thì cứ nói

_Ừm. Lần đầu Eun soo thấy Ji hoon đối xử nhiệt tình với cô như vậy, không còn vẻ lạnh nhạt với cô như trước nữa, cô cảm thấy trong lòng rất vui, nhưng cô không dám đến quá gần anh, sợ con tim cô nó lại không chịu nghe lời mà gây thêm rắc rối. Cô hơi cúi đầu định bước đi thì Ji hoon nhìn Eun soo hỏi

_Gần đến thi giữa kỳ rồi, cậu lại nghĩ học 1 tuần nữa, có theo kịp bài không

Eun soo ngước nhìn Ji hoon, ánh mắt anh rất chân thật, anh đang quan tâm lo lắng cho cô, Eun soo cụp mắt xuống để né tránh, cô nói

_Min hoo có đem tập đến cho mình, mình sẽ xem thật kỹ mà. Cám ơn cậu

Ji hoon cũng không nói gì thêm, anh bỏ đi. Eun soo nhìn theo anh, ánh mắt buồn rười rượi, cách sống dối với lòng thật không dễ dàng

Thật ra mấy hôm nay Eun soo khá đau đầu, nó làm cô khó chịu đến không muốn ăn, cộng với việc tay trái bị thương Eun soo lại không tiện vận động, nhưng cô không dám nói với mọi người trong gia đình, nhất là bà Seu mi, cô sợ làm bà lo lắng. Hôm nay cô định đi đến bệnh viện của bác sĩ Jung woo-vị bác sĩ quen với mẹ cô đã khám cho cô lần trước để kiểm tra lại thì gặp Ji hoon đang ngồi uống trà xem sách dưới đại sảnh, anh nhìn cô hỏi

_Cô muốn đi đâu à?

Eun soo không dám nói là đi bệnh viện, cô ngập ngừng nói

_Mình định đi ra ngoài đi loanh quanh thôi

_Để tôi chở cô. Ji hoon xếp sách lại, đứng lên

Bất ngờ trước lời đề nghị nhiệt tình của Ji hoon, Eun soo ấp úng đáp

_Mình tự đi được rồi. Eun soo từ chối

Anh nhìn cô nghiêm mặt nói

_Hôm nay là chủ nhật, là ngày tôi phải thực hiện giao ước mà

Eun soo ngớ người ra, phải rồi ha, cũng đã lâu cô và anh không thực hiện lời giao ước đó nên cô không nhớ, vả lại vì cô đã muốn từ bỏ việc đeo bám Ji hoon rồi nên cô không muốn làm phiền anh nữa. Lãng tránh anh là biện pháp tốt nhất để quên anh.

Thấy Eun soo cứ đứng mãi không trả lời. Ji hoon nói

_Đi thôi

Eun soo nhìn Ji hoon, miễn cưỡng cười gật đầu đồng ý

Gần lập đông rồi, nên các cửa hiệu thời trang đã đổi cách trang trí, khắp đường phố Seoul như được thay 1 nét mới, gió cũng thổi mạnh hơn với những làn hơi lạnh se se. Vì Eun soo không biết đi đâu, nên Ji hoon cùng Eun soo đi dạo trên các công viên. Thật ra lúc lên xe, Ji hoon đã hỏi

Eun soo và Ji hoon đi 1 đoạn đường khá dài nhưng cả 2 không nói với nhau 1 lời nào cả, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, chỉ như thế nhưng Eun soo cảm thấy rất tuyệt. Một lát sau Eun soo và Ji hoon đi đến 1 chiếc ghế ở công viên ngồi xuống nghĩ ngơi

Ji hoon hướng ánh mắt về phía trước anh không nhìn Eun soo. Anh hỏi cô

_Lee eun soo. Lý do cô trở về Hàn quốc là vì tôi sao

Eun soo khá bất ngờ khi Ji hoon đột nhiên hỏi như vậy. Cô nhìn anh đâm chiêu, suy nghĩ 1 lát rồi nói

_Phải

Ji hoon quay sang nhìn Eun soo nói, vẻ mặt khá nghiêm trọng

_Nếu không còn lý do đó nữa thì cô sẽ làm sao

Eun soo thấy nghèn nghẹn ở cổ họng khi nghe Ji hoon hỏi vậy. Cô trả lời

_Mình chưa biết phải làm gì cả

Nhìn Eun soo với ánh mắt buồn, Ji hoon nói

_Vậy từ bây giờ cô hãy chọn 1 lý do khác để sống. Như mẹ tôi chẳng hạn. Bà rất yêu thương cô, hãy sống vì bà ấy chứ không phải là tôi

Eun soo ngỡ ngàng nhìn thật kỹ Ji hoon, cô không hiểu ý của anh. Ji hoon vẫn giữ nguyên ánh mắt đang Eun soo, anh tiếp

_Tôi không ghét cô. Nhưng tôi đã thích người khác. Tôi biết cô đã nhận ra điều đó, người mà tôi thích chỉ duy nhất 1 người thôi là Cha Jun hee, chỉ một mình chị ấy suốt cuộc đời này. Tôi không biết quá khứ của tôi và cô quan trọng thế nào với cô nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả và bây giờ tôi cũng không muốn nhớ lại nó. Vì tôi đang sống rất hạnh phúc. Nếu quá khử đó làm cô phân vân, khó xử, không rõ phương hướng để sống thì cô hãy quên đi, quá khứ và những lời hứa mà chỉ 1 mình cô nhớ thì có ý nghĩa và quan trọng gì chứ.

Nhìn phản ứng của eun soo, Ji hoon lại tiếp

_Tôi không thể tiếp tục thực hiện lời giao ước sẽ cùng cô tìm lại ký ức được vì mỗi khi tôi ở gần cô trong lòng tôi không thoải mái, rất khó chịu. Tôi không thích cảm giác này.

Lời từ chối nhẹ nhàng của Ji hoon, lần đầu tiên anh nói rõ những suy nghĩ của mình cho Eun soo biết. Không hiểu sao trái tim Eun soo lại rất đau, vì anh-người con trai đang ngồi bên cạnh cô đúng là Ji hoon của cô rồi, 1 Park Ji hoon luôn thẳng thắn thừa nhận cảm xúc thật của mình, và là 1 người luôn kiên định với mọi quyết định của mình đưa ra. Ji hoon đã từng nói rằng" trọn đời này anh chỉ có 1 người anh sẽ yêu trân trọng thôi" và thật sự anh đã tìm được người đó rồi, là chị Jun hee, không phải cô.

Những hạt mưa tuyết đầu mùa đột nhiên rơi xuống. Eun soo như đứng chết lặng dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, Ji hoon nhìn cô trăn trối để xem những phản ứng của Eun soo ra sao. Eun soo khẽ đưa tay ra đón những hạt tuyết đầu mùa. Người ta nói đón mưa tuyết đầu mùa cùng người classmate trong lòng mình là cảm giác hạnh phúc nhất. Nhưng sao lòng Eun soo đau đến như vậy. Eun soo cười trong nước mắt, chầm chậm nhìn Ji hoon và nói với anh

_Quá khứ đó của chúng ta, cậu nhớ hay không, Không quan trọng. Cậu không nhớ lại cũng được. Nhưng đừng chối bỏ nó. Vì nó là khoảng thời gian mình trân trọng nhất. Cậu không thích mình cũng được, ghét mình cũng được. Nhưng không thể cấm trái tim mình hướng về cậu. Mình cũng đã cố gắng từ bỏ cậu rồi, nhưng mình không thể làm được. Mình không thể nói dối trái tim mình được.

Eun soo run rẩy trong xúc động, bờ vai cô run run vì cảm xúc cứ trào dâng, Lấy tay lau nước mặt, Eun soo nói

_Chúng ta đã giao ước với nhau rồi, không phải sao. Cậu phải cùng mình tìm ký ức trong 6 tháng, cậu phải thực hiện nó, cậu không được từ chối nó đâu, vì đó là quyền lợi của mình, của 1 người có hôn ước với cậu, cho dù cậu có cảm thấy khó chịu khi ở gần mình thì mình cũng sẽ không rời cậu được. Xin lỗi mình không thể làm theo lời yêu cầu của cậu được.

Eun soo nói xong, quay lưng bỏ đi để Ji hoon ngồi đó

Nhìn thấy dáng Eun soo bước đi và những lời cô vừa bày tỏ với anh. Ji hoon cảm thấy hình như anh đã chọn sai cách để giải quyết để làm cô hiểu rồi. Eun soo không hiểu ý anh, lời nói không rõ ràng của anh đã làm Eun soo bị tổn thương rồi thì phải. Anh chỉ muốn cho cô biết anh thích người khác và cô hãy tìm 1 lý do khác để ở lại đây và sống thật tốt. Vì Ji hoon hiểu rõ ngoài chị Jun hee ra, anh sẽ không tiếp nhận người khác dù anh có cảm thông, thương hại người đó như thế nào đi nữa.

Và bà nội anh cũng đã quyết định mọi chuyện rồi. Anh và chị Jun hee sẽ đính hôn vào đầu năm sau. Anh chỉ lo lắng cô sẽ bị suy sụp khi biết mọi chuyện thôi. Đúng là anh không thích cô làm rối cuộc sống của anh. Nhưng anh cũng đã dần thích ứng việc có người lạ sống trong nhà anh và anh đã coi Eun soo như 1 phần của gia đình này từ lâu. Anh chỉ đang cố tìm cách cho cô hiểu rõ hoàn cảnh sắp tới của cô mà thôi. Nhưng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ji hoon thở dài. Chưa bao giờ anh cảm thấy khó khăn trong việc giải quyết mọi chuyện như thế này. Anh nghĩ lại chuyện ngày hôm đó khi gặp bà nội

Hôm qua bà nội đã gọi anh vào phòng. Bà nói

_Bà nghe nói cháu đang quen với con gái nghĩ sĩ Cha

_Dạ. Ji hoon thành thật xác nhận

_Là người cháu thích và lựa chọn chứ

_Dạ. Ji hoon gật đầu xác nhận

_Vậy cháu đã ra mắt gia đình bên đó chưa. Bà Bo young vẫn tiếp tục chất vấn chuyện tình cảm của Ji hoon, bởi việc chọn cháu dâu tương lai cho tập đoàn Daewoo là rất quan trọng, không phải bởi tài sản mà vì hình ảnh của tập đoàn, và chuyện chung thân của cháu trai độc nhất của bà, Bà Bo young không thể khinh suất được

_Dạ. Có đến chào hỏi rồi. Nhưng cháu chưa chính thức nói chuyện

_Vậy đầu năm sau ta sắp xếp cuộc gặp mặt gia đình 1 bên để đề cặp chuyện hôn ước cháu thấy thế nào

Ji hoon khá bất ngờ với lời đề nghị của bà. Anh hỏi

_Ba mẹ cháu đã đồng ý chưa ạ

Biết Ji hoon muốn hỏi là ý kiến của bà Seu mi-Mẹ của Ji hoon. Người luôn muốn tác hợp hôn sự của Ji hoon và Eun soo. Bà Bo young nói

_Không phải con luôn nói hôn sự của con phải là do con tự quyết định sao. Hay con gái của nghĩ sĩ Cha vẫn chưa phải là lựa chọn cuối của con.

Nghe bà nội nói vậy. Ji hoon giải thích

_Không phải. Jun hee là người duy nhất con yêu. Con chỉ không muốn làm phật ý ba mẹ con

Bà Bo young tỏ ra bình thản nói

_Việc đó thì con yên tâm. Bà đã có ý của bà

Ji hoon biết rõ bà nội anh không hài lòng về Eun soo từ đầu nên đã cố tình thúc đẩy hôn sự của anh và chị Jun hee sớm hơn. Để Eun soo biết khó mà rút lui. Nhưng làm vậy thì tội cho Eun soo dù sao cô cũng chỉ là cô gái 16 tuổi. Còn quá nhỏ để chịu những áp lực quá lớn khi mà bản thân cô mới chịu tổn thương về tinh thần khi mất cả cha lẫn mẹ trong 1 tai nạn đáng tiếc. Gia đình anh chính là cái phao của đời cô. Nếu không có danh phận trong gia đình anh thì Eun soo khó lòng được ở lại cũng như những rắc rối nếu không có cái tên Daewoo ủng hộ từ phía cho cô thì cô sẽ gặp khốn đốn

Có lần anh vô tình đã nghe ba mẹ anh bàn về quyền thừa kế và khối tài sản của Eun soo ở Nhật. Khối tài sản khổng lồ từ xưởng sản xuất đàn violon và công ty do ông nội cô sáng lập nên đã bị những cổ đông chiếm gọn. Dù ba anh đã cố nhúng tay vào với vai trò là người giảm hộ tạm thời cho Eun soo nhưng cũng không thể giúp được nhiều, nếu không giám sát chặt chẽ thì tình hình. Công ty và xưởng sản xuất bị cướp mất là điều dĩ nhiên, và Eun soo sẽ không còn bất cứ thứ gì nữa. Nhờ dựa vào cái vỏ là vợ hôn ước của anh mà sản nghiệp của ông nội Eun soo để lại cho cô mới được tạm thời giữ nguyên. Nhưng do không thể giam sát mọi hoạt động vận hành của công ty 1 cách thường xuyên và thiếu sự hiểu biết ở lĩnh vực này cùng với việc không có những người đáng tin để giao phó khối công việc tại Nhật mà mọi chuyện càng trở nên khó khăn. Ba anh nói. Eun soo phải bán hết cổ phần đi để giữ lại 1 ít tiền và căn nhà tổ của gia đình cô ấy, đó là cách tốt nhất hiện nay, ít ra cũng giữ được 1 số tiền cần thiết cho cuộc sống của cô sau này, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Anh chỉ muốn cô suy nghĩ và có sự chuẩn bị trước khi biến cố ập đến mà thôi. Liệu cô có chấp nhận việc ở lại nhà anh mà không có danh phận gì không, chỉ đơn giản là 1 người đến ở nhờ, liệu cô có chịu đựng nổi điều đó hay chấp nhận rời khỏi. Thật lòng thì anh không hề muốn Eun soo rời khỏi nhà anh.

Eun soo với đôi mắt ước đẫm, trái tim đau nhói, trong lòng nặng trĩu đi dưới cơn mưa tuyết đang rơi nhẹ hạt, cô không biết phải làm gì nữa, đã nói với lòng là từ bỏ vậy mà khi Ji hoon bày tỏ trái tim anh đã có chị Jun hee, thì cô lại phản ứng như thế, cô lại cố chấp không chấp nhận sự thật đó, trái tim cô không chịu nghe lời cô gì cả. Cô thật là ích kỹ, ngáng đường và phá vỡ hạnh phúc của người khác. Lee eun soo, mày là 1 đứa xấu xa

Đang đi và suy nghĩ thì đột nhiên Eun soo cảm thấy đầu cô rất đau, mắt nhìn không rõ, mọi thứ thật mờ ảo, cơn đau buốt đến không chịu đựng được, cô ôm đầu ngã quỵ xuống đường. Lúc đó thật may là có 1 chiếc xe chạy ngang là xe của bác sĩ Jung woo-vị bác sĩ quen với mẹ cô và bà Seu mi. Ông trông thấy Eun soo đột nhiên ngã xuống, nên nhanh chân chạy đến bên cạnh Eun soo xem tình trạng của cô

Eun soo được bác sĩ Jung woo đưa vào bệnh viện của ông cấp cứu và kiểm tra lại thật kỹ cơn đau đầu của Eun soo. Sau khi chụp MRI và có kết quả, gương mặt bác sĩ Jung woo có phần hơi căng thẳng. Ông nhìn Eun soo nói

_Cháu hết đau đầu chưa

_Dạ, hết rồi ạ. Cám ơn bác sĩ đã giúp cháu, lúc đó cũng may mà có bác sĩ đi ngang qua và giúp đỡ cháu. Cháu rất cám ơn ạ.

Bác sĩ Jung woo cười

_Không có gì, đây là trách nhiệm của 1 người bác sĩ mà.

Ông nhìn Eun soo 1 lát rồi cân nhắc hỏi

_Gần đây cháu có thường bị nhức đầu như vậy không

_Dạ, có

_Vậy sao cháu không đi kiểm tra

_Cháu định hôm nay sẽ đi nhưng có việc nên không đi được, không ngờ cuối cùng cháu cũng đến đây kiểm tra.

Ông Jung woo nhìn nét mặt vô tư trả lời của Eun soo, làm ông khá chùng bước khi định nói gì đó. Ông hỏi

_Seu mi không đi cùng cháu sao

_Dạ, không. cô đang ở nhà. Nhưng có chuyện gì sao bác sĩ

Đưa tay đặt lên bản bệnh án, Ông Jung woo nói

_Bản bệnh án này phải được người giám hộ xem nên chú muốn cháu liên hệ với Seu mi đến đây có được không

Nhìn phản ứng lạ của vị bác sĩ, Eun soo nghi ngờ, cô nói

_Có phải đầu cháu có vấn đề gì không ạ

Ông Jung woo ngập ngừng không nói, vẻ mặt lo lắng, Eun soo nhận thấy điều đó ngay, cô bé nói

_Bác sĩ cứ nói thẳng với cháu. Có phải bệnh tình của cháu rất nghiêm trọng không

Thấy Eun soo đã đoán ra được vấn đề, không thể giấu được, vị bác sĩ nói

_Đầu cháu có khối u

Gương mặt Eun soo tái xanh theo lời nói của bác sĩ, cô chưa kịp định thần, cô lắp bắp " khối u " thì bác sĩ Jung woo nói tiếp để giải thích rõ tình trạng bệnh tình của Eun soo

_Cháu phải phẩu thuật để lấy nó ra

_Phẩu thuật ư. Eun soo bàng hoàng khi nghe bác sĩ Jung woo nói vậy

_Ừm. theo bản bệnh án này cho thấy, khối u này ở trong não của cháu đã được một thời gian rất lâu rồi, có thể là 1 dạng di truyền của gia đình.

Bác sĩ Jung woo phân tích cho Eun soo hiểu rõ

_Khối u đó của cháu sau khi bị tác động mạnh của vụ tai nạn đã trở nên nghiêm trọng hơn, nó đang chèn lên dây thần kinh thị giác của cháu và có khả năng sẽ làm cháu bị mất hẳn thị giác nếu không tiến hành phẩu thuật sớm. Cháu nên về thông báo với gia đình vì loại phẩu thuật này cơ hội thành công chỉ 50%.

Eun soo nghe lời bác sĩ nói, gương mặt cô thất thần. Bác sĩ Jung woo quan sát thấy nói

_Hay để chú gọi Seu mi cho cháu

Eun soo chặn lại tay đang cầm điện thoại của bác sĩ

_Dạ, bác sĩ khoan đã. Cháu...

Bác sĩ Jung woo nhìn Eun soo khuyên nhủ, ông nói

_Chuyện hệ trọng này phải báo với người nhà, không thể không báo được, Cháu còn quá nhỏ, không thể tự mình quyết định chuyện lớn này, phải báo với người giám hộ để sớm đưa ra quyết định. Phẩu thuật sớm sẽ rất có lợi cho cháu

Eun soo giữ chặt tay bác sĩ nói

_Cháu muốn tự nói với gia đình, cháu muốn gia đình có sự chuẩn bị trước khi nghe tin này, xin chú, xin chú giữ bí mật cho cháu. Xin chú

Không biết cô bé có ý định gì, nhưng nhìn thấy gương mặt sợ hãi, thất thần đang van xin ông, Ông Jung woo hỏi

_Có phải cháu sợ để cho gia đình Seu mi biết không

Eun soo không trả lời

Bác sĩ Jung woo nói

_Cháu e ngại làm phiền gia đình họ sau

Eun soo thấy hình như bác sĩ hiểu được ít nhiều hoàn cảnh của cô. Eun soo gật đầu nói

_Dạ. cháu đã làm phiền gia đình quá nhiều, cháu không muốn làm họ lo lắng thêm

Bác sĩ Jung woo nhìn Eun soo nhăn mặt nói

_Nhưng đây là 1 việc rất hệ trọng, liên quan đến tính mạng, cháu không thể tự mình quyết định được

Thấy gương mặt Eun soo hình như vẫn còn sợ hãi và lo lắng khi nghe bệnh án của mình, Ông Jung woo nhẹ giọng

_Eun soo à. Nếu cháu cảm thấy khó khẳn hay khó xử khi nói ra chuyện này với mọi người, thì chú cho cháu thời gian 1 tuần để cháu suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định có nên nói với mọi người hay không, được chứ. Chú sẽ đợi cháu

Ông trấn an Eun soo

_Nếu cháu gặp chuyện gì khó khăn cứ đến đây gặp chú. Chú sẽ giúp cho cháu. Cháu không cần phải ngại gì cả. Chú là bạn thân của mẹ cháu, vì vậy cháu cứ tin tưởng ở chú. Cháu còn rất nhỏ để tự giải quyết mọi chuyện 1 mình, hãy cùng bàn bạc với chú để chúng ta cùng nhau giải quyết nhé

Eun soo nhìn vị bác sĩ với ánh mắt cảm ơn, những giọt nước mắt lăn dài, cô cúi thấp đầu nói

_Cháu cảm ơn chú, cảm ơn chú

Ông Jung woo bước đến bên eun soo, ôm lấy cô vỗ về, thầm nghĩ

_De Yeon à, anh sẽ lo lắng cố gắng chăm sóc cho con của em, không để nó gặp chuyện gì bất hạnh đâu.

Ông Jung woo đưa Eun soo ra cửa bệnh viện ngồi vào taxi và đưa túi thuốc cho Eun soo rồi nói

_Đây là thuốc của cháu, nó sẽ giúp cháu kiềm hãm lại sự phát triển của khối u và các cơn đau đầu, còn đây là mắt kính hổ trợ mắt cho cháu, cháu phải sớm đến đây để tiến hành điều trị và phẩu thuật có biết chưa

Eun soo cầm lấy gật đầu cảm ơn.

_Cám ơn chú Jung woo

Ngồi trong taxi về nhà, nhưng gương mặt Eun soo vẫn còn thất thần và đăm chiêu suy nghĩ, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình và phải làm thế nào nữa, cô bị u não và sẽ bị mù sao, sẽ trở thành người tàn phế. Cô cảm thấy rất sợ hãi, bàn tay nhỏ của cô lạnh ngắt như không còn sức sống. Eun soo như chết lặng trước hung tin này. Cô như không tin đây là sự thật, sự thật của cuộc đời cô. Sống gió cứ liên tục ập đến bên cô và Eun soo gần như không còn trụ vững được nữa. Cô phải làm sao đây. Phải làm sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro