Chương 31: Tình yêu của sự hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:

Ji hoon bước vào quán bar N-điểm hẹn với Ki jung và Min hoo, cả 2 đã ngồi ở đó từ sớm để đợi anh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, 1 người đẹp trai với gương mặt lạnh hút hồn, vóc dáng thanh lịch và rất nổi tiếng -cháu trai tập đoàn Deawoo mà đâu phải hạng xoàng

Ki jung cười tươi đón Ji hoon, anh nói

_Tưởng cậu không tới chứ, đã lâu rồi 3 chúng ta mới có dịp đi bar chung thế này, cậu cứ ở nhà đọc sách suốt thì chán chết, hôm nay là tuyết rơi đầu mùa đó, phải ra đường để hưởng thụ không khí cùng mọi người chứ

Ji hoon không bàn luận gì. Anh ngồi xuống bình thường, Ki jung cũng quá quen với vẻ mặt lạnh như tiền không cảm xúc và rất bàng quan của Ji hoon rồi, nên không cảm thấy phật lòng gì hết. Min hoo nhìn Ji hoon nói

_Cậu ở gần đây sao, sao tới nhanh vậy

_Ừm. Mình đang đi chung với Eun soo

_Eun soo? Min hoo ngạc nhiên nói

_Cậu đi ngắm tuyết đầu mùa với Eun soo sao. Ki jung thắc mắc hỏi

_Không, chỉ đi dạo thôi

_Đi dạo? đi giữa tuyết rơi đầu mùa sao, lãng mạn quá, chị Jun hee mà biết thì cậu tính sao? Con gái hay ghen lắm đó, đừng tưởng cậu có được chị ấy rồi muốn làm gì thì làm nhé.

Ji hoon không trả lời câu hỏi khó của Ki jung. Min hoo nhìn Ji hoon hỏi

_Sao cậu không dẫn Eun soo cùng đến đây

_Cô ấy về trước rồi. mình nghe điện thoại của Ki jung gọi sau đó rồi mới đến

Ki jung ngồi xuống bên cạnh bá vai Ji hoon hỏi

_Mình hỏi thật nhé, cậu không thích Eun soo thật sao. Eun soo cũng là 1 cô gái rất đáng yêu đó, vẻ ngoài mong manh, lại thánh thiện như thiên thần, rất có sức thu hút đó. Sau này cô ấy chắc chắn sẽ là 1 mỹ nhân cho mà xem

_Không. Ji hoon không do dự mà trả lời

_1 chút cũng không

_Ừm. Ji hoon cầm ly nước lên uống 1 chút rồi trả lời cho qua với Ki jung

Ki jung nhắc nhở Ji hoon

_Vậy thì cậu đừng quá tốt với Eun soo, kẻo cô ấy hiểu lầm, cậu cũng biết là cô ấy thích cậu mà, làm vậy thì tội cho cô ấy lắm. 2 người lại ở chung một nhà nữa, đừng làm mọi người khó xử. Lỡ như chị Jun hee mà nổi cơn ghen thì thật là khó đoán hậu quả sẽ thế nào.

Ji hoon ngồi ngẫm nghĩ lời Ki jung vừa nói, thì Min hoo chen vào nói

_Con gái vốn rất ích kỹ, chỉ muốn độc chiếm người yêu là của mỗi mình thôi, cậu thì quá nổi tiếng và được mọi người mến mộ nên cân nhắc 1 chút thì tốt hơn

Ji hoon nghe 2 cậu bạn thân nói vậy, anh đáp

_Mình biết, chỉ là mình đang thực hiện giao ước thôi

_Giao ước? Ki jung thắc mắc

_Là giao ước gì

_Mỗi chủ nhật sẽ cùng Eun soo đi tìm ký ức trong 6 tháng, nếu mình không nhớ lại được thì sẽ hủy hôn

Ki jung và Min hoo đều bất ngờ trước những gì Ji hoon vừa nói.

_Hủy hôn? Thật sao . Ki jung há to mồm hỏi

_Cậu thật sự muốn hủy hôn

Ji hoon gật đầu thừa nhận. Min hoo nhìn Ji hoon dò xét rồi hỏi

_Eun soo biết chứ, cô ấy đồng ý sao

_Là cô ấy lập giao ước. Ji hoon trả lời

Min hoo ngồi đăm chiêu suy nghĩ những gì Ji hoon nói. Ki jung buông vai Ji hoon ra, anh nhếch miệng thở dài

_Nếu hủy hôn với cậu vậy liệu Eun soo có được ở lại nhà câu nữa không. Không danh không phận ở trong nhà họ Park sao

Ji hoon lưỡng lự không đáp. Ki jung lại tiếp

_Nếu đuổi cô ấy đi thì thật tội nghiệp, nghe nói Eun soo đã mất cả cha lẫn mẹ rồi, còn chổ nào để đi chứ

Gương mặt Ji hoon tối sầm , những chuyện này anh đã nghĩ tới, nhưng không phải Eun soo đi vì bị gia đình anh đuổi mà vì cô sẽ quyết định đi vì đã không có lý do gì để ở lại nữa.

Min hoo lên tiếng

_Mình sẽ đón Eun soo đến nhà mình ở

_Hả. Ki jung giật phắt dậy khi nghe những lời Min hoo nói, anh hỏi lại

_Cậu hả? cậu để Eun soo đến nhà cậu ở

_Ừm. Mình là chủ nhân căn nhà đó mà, vậy sẽ không có người nào đuổi Eun soo đi nữa

Ki Jung lắp bắp nhìn Min hoo hỏi

_Nhưng....nhưng tại sao cậu phải đón Eun soo đến nhà cậu, đến ở với danh phận gì chứ, bạn sao, đừng nói là vợ hứa hôn như Ji hoon nữa nhé

_Không, là vợ tương lai của mình. Người mình yêu và mình sẽ sống trọn đời bên cô ấy

_Hả

Cậu trả lời giàu tình cảm lại chắc như đinh đóng cột của Min hoo làm cả Ji hoon và Ki jung đều giật mình, cả 2 nhìn Min hoo trăn trối. Ki jung cười cười nhìn Min hoo như không tin những gì anh vừa nói

_Nè, nè, đừng bất chước Ji hoon làm mình bất ngờ nữa nhé, nãy giờ mình đã choáng lắm rồi đó, cậu đừng tuyên bố giựt gân như vậy

_Mình nói thật, mình thích Eun soo, Mình rất thích cô ấy, mình muốn cô ấy mãi mãi ở bên cạnh mình

Ki jung bây giờ nghe rất rõ rang, anh không còn biết nói gì nữa, Min hoo đang định làm thật, anh chàng lãng tử nổi tiếng đào hoa này lại định yêu thật sao. Anh chất vấn

_Nè, không phải lúc trướ cậu bảo sẽ không bao giờ thích 1 ai sao, tất cả chỉ là chơi đùa thôi, sao bây giờ lại nói là thích Eun soo chứ, ý gì đây

Gương mặt ánh lên vẽ chân thành, Min hoo bày tỏ

_Đúng là trước đây mình có nghĩ vậy, mình cứ nghĩ sẽ không bao giờ có cái tình yêu điên cuồng nào đó xuất hiện trong cuộc đời mình, trái tim mình sẽ không tiếp nhận tình yêu của bất kỳ một ai. Nhưng đã có 1 người làm trái tim mình phải đau khi thấy cô ấy bị đau, hạnh phúc khi thấy cô ấy cười. Chưa bao giờ mình có cảm giác đó với người con gái nào khác, đến khi Eun soo xuất hiện, cô ấy làm thay đổi suy nghĩ, cách sống của mình. Mình đã thích cô ấy, thích như thế và thích rất nhiều.

Nghe những lời bộc bạch của người bạn thân, Ji hoon im lặng không nói gì, gương mặt anh đăm chiêu suy nghĩ và trong lòng có chút lo lắng. Thấy Ji hoon nãy giờ cứ im lặng không nói. Min hoo nhìn sang Ji hoon hỏi

_Sao hả Ji hoon, Mình thích Eun soo được chứ

Nhìn ánh mắt thành thật và cương quyết của Min hoo khi hỏi, Ji hoon hiểu Min hoo đang nói rất thật, anh chàng này đang thích Eun soo, rất thích Eun soo. Ji hoon lơ đễnh trả lời như không quan tâm

_Đó là quyền của cậu, mình không xen vào được

_Vậy cậu sẽ giúp mình chứ, cậu sẽ giúp Eun soo ở cạnh mình được không

Nhìn thẳng Min hoo, Ji hoon từ chối

_Chuyện tình cảm mình không giúp được đâu

_Vậy cậu sẽ ủng hộ mình chứ

_Ừm. Ji hoon nhẹ gật đầu

Ki jung vỗ tay nói

_Vậy là ổn hết rồi nhé, 2 cậu ai cũng có người để yêu hết rồi nhé, chỉ có mình là lắm mối tối nằm không. Mình phải mau chóng tìm 1 em để chúng ta đi du lịch đôi với nhau chứ.

Min hoo nghe cách nói vô tư của Ki jung và điệu bộ thả lỏng của anh chàng, anh bật cười. Ji hoon thì vẫn giữ 1 gương mặt vô cùng nghiêm túc, không biểu hiện gì. Không ai đoán được trong lòng anh chàng này nghĩ gì. Không hiểu sao 1 anh chàng có tính tình nghiêm túc và khó gần như anh lại có thể làm bạn với 2 anh chàng có tính khí hoạt náo như Ki jung và thất thường như Min hoo được. Tình bạn đúng là diệu kỳ, nó kết nối con người lại với nhau.

Chiếc taxi đưa Eun soo về đến biệt thự, cô lủi thủi bước những bước chân nặng nề vào nhà, gương mặt u sầu, tâm trạng rối bời. Cô định bước vào nhà thì nghe tiếng nói

_Sao lại về trễ thế, không phải cô đã về từ sớm sao, cô đi đâu thế

Ánh mắt buồn Eun soo nhìn lên, thấy Ji hoon đang đứng trước mặt cô hỏi, thì ra anh cũng mới về, Ji hoon vất xe trong gara nhìn ra thấy Eun soo đang bước đi những bước chân không vững nên đã đi đến quan tâm cô mà hỏi. Vừa nhìn thấy Ji hoon, nước mắt của Eun soo ở đâu trựt trào ra, cô chạy đến ôm chầm lấy anh, khóc nức nở nói

_Mình phải làm sao, mình phải làm sao đây

Ji hoon bị Eun soo ôm bất ngờ, anh không kịp phản ứng gì, lại thấy cô khóc nức nở như vậy, cả người lại đang run lên vì xúc động, anh cũng không nở đẩy cô ra. Đứng im như vậy 1 lát để Eun soo bình tĩnh trở lại. Ji hoon mới hỏi

_Có chuyện gì sao

Nghe Ji hoon hỏi vậy, Eun soo mới từ từ nín khóc lấy lại bình tĩnh, cô lấy tay lau nước mắt, hình như cô đã qua xúc động rồi, không kiềm được cảm xúc nên đã hành động vô thức như vậy. Eun soo đứng nép ra khỏi người Ji hoon, ánh mắt cụp xuống né tránh cái nhìn của Ji hoon. Ji hoon hỏi Eun soo lại lần nữa

_Đã có chuyện gì sao, cô gặp chuyện gì sao

Eun soo từ từ trấn tĩnh lại, cô lắc đầu nói

_Không, không có gì.

Quan sát gương mặt đang rất buồn của Eun soo, Ji hoon quan tâm hỏi lại

_Không có gì thật chứ

Eun soo cười gượng đáp

_Ừm. không có gì đâu. Xin lỗi. Xin lỗi đã làm cậu giật mình. Mình vào trước đây

Eun soo lượm bản bệnh án đã đánh rơi lúc ôm Ji hoon, cô đi nhanh vào nhà

Bà Seu mi thấy bóng Eun soo đang định bước lên lầu, bà gọi

_Eun soo về rồi à, ăn cơm thôi con

Eun soo sượng sùng quay lại, cô từ chối

_Con ăn rồi, con xin phép được lên phòng ạ

Bà Seu mi ko hiểu chuyện gì, nên vẫn nói bình thường

_Ừm. vậy con lên phòng đi

Eun soo đi nhanh lên phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh cửa, khóc rấm rứt, cô sắp trở thành 1 phế nhân, gánh nặng của mọi người, và không còn tư cách để thích Ji hoon nữa, 1 người không bình thường như cô làm sao có thể ở lại bên anh được, chỉ là vật cản vướng chân anh mà thôi như những gì bà nội đã nói với cô lúc cô cùng bà đi chăm hoa ở ngoài vườn. Bà đã nói

_Eun soo này, cháu có thấy hoa cẩm tú cầu này không, nó nở rất đẹp phải không

Eun soo gật đầu lễ phép đáp

_Dạ

_Nhưng cháu có thấy những cộng cỏ dại ở bên cạnh đang làm mất vẻ đẹp của nó không

Bà Bo young cố tình nhấn mạnh hai từ" cỏ dại" để Eun soo thầm hiểu, cô chính là cỏ dại đó còn Ji hoon là hoa cẩm tứ, Eun soo đang bám vúi lấy anh. Eun soo thầm hiểu ý bà Bo young đang định nói gì. Bà bo young lại tiếp

_Muốn bông hoa nở đẹp phải làm sạch những cậy cỏ dại đang mọc ở bên cạnh đừng để nó đâm chồi mà che khuất hết vẻ đẹp của hoa. Cháu hiểu ý bà chứ

Eun soo gật đầu, gương mặt buồn, cô khẽ nói

_Dạ, cháu hiểu

Bà Bo young vô thẳng vấn đề

_Bà không có ý xem thường cháu, nhưng bà chỉ muốn Ji hoon có được những điều xứng đáng mà nó có, những điều nó nên được có. Nếu cháu thật tình nghĩ cho Ji hoon thì cháu phải hành động đúng mực và sớm đưa ra lựa chọn tốt cho cả cháu và Ji hoon.

Những gì bà nội nói là rất đúng. Lúc này đúng là Eun soo như là cây cỏ dại đó, một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không có tài sản, không gia thế, địa vị. Cô chỉ đang làm vướng bận Ji hoon mà thôi, cô không còn tư cách để thích anh nữa, phải mau chóng quên hết tất cả mọi thứ về anh mà chân thành chúc phúc cho hạnh phúc của anh. Phải kiềm chế cảm xúc của mình, đừng làm khó cho Ji hoon nữa, đó mới là tình yêu thật sự của cô dành cho anh. Tình yêu của sự hy sinh là lựa chọn tốt nhất cho cô và cho anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro